from saigon to hanoi

420 63 4
                                    


tôi có một em người thương.

em là người hà nội chính gốc. em vào sài gòn sống cỡ đâu được bảy năm gì rồi.

tôi gặp em vào một lần được mời về việt nam làm giảng viên, nhưng mà em không phải sinh viên, chỉ là tôi tình cờ thấy em đứng bên hiệu sách. rồi tâm trí tôi lỡ va vào ánh mắt em. nhẹ nhàng và êm đềm, em bước vào cuộc đời tôi.

nghe đâu bảo, em chẳng thích sài gòn mấy, em đem hết lòng mình cho hà nội rồi. hai năm sống và làm việc ở đây, em không về nhà được lần nào.

cũng nghe đâu bảo, nhà em khó khăn lắm. tiền ăn lo chưa xong thì tiền đâu mà bay ra bay vào, sài gòn - hà nội, cũng xa lắm á chớ.

em nói với tôi rằng em thương hà nội lắm, vì hà nội có cái gió lạnh của những buổi sớm mai hơn là cái nắng đổ lửa nơi sài gòn này. và em còn nói, rằng em yêu biết bao các con hẻm nhỏ, nơi mà em từng chơi đùa cùng đám trẻ đồng trang lứa ngày xưa, lúc em được vui cười, được chuyện trò, vui vẻ thoải mái như mang trong mình tâm hồn hoài không lớn lên.

em bảo bây giờ cực quá, càng lớn càng cực, guồng quay xã hội đâu dung hòa cho bất kì ai. nói năng gì cũng phải cẩn thận, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, kể cả việc đem lòng yêu một ai đó, như là yêu tôi?

tôi vẫn luôn giữ cái thói quen ngồi nghe em kể chuyện xưa, em ngày xưa chăm học và thích học lắm, em rất thích sách, lần đầu gặp em ở đó chắc cũng là vì thế. nhưng mà nhà em nghèo, em học xong mười hai là lên sài gòn làm, vậy là em hai mươi lăm tuổi?

"không, em hai mươi ba, cũng vì nghèo, nên em gắng học, em học nhảy lớp."

em đã trả lời tôi như thế, trong một lần tôi vu vơ hỏi em. à, thế là cũng lớn rồi.

nhưng em đáng yêu lắm, nên tôi vẫn cứ hay coi em là bé cưng, nhắc đến em với đại từ "cô gái".

'cô gái của tôi với hà nội.'

tiếp tục câu chuyện, em toàn nói rằng cuộc sống em rất khổ, nhưng em không nhận sự giúp đỡ từ người khác bao giờ, từ trước tới nay vẫn luôn một mình an ổn.

em từng nói với tôi thế này, "em không phải dạng phụ nữ mềm yếu, không thể khiến cho đàn ông dành trọn cái mạng già ra chỉ để bảo vệ. em cũng không phải dạng phụ nữ quá mạnh mẽ, có thể độc lập kiếm tiền nuôi gia đình, em không có học nhiều, bằng cấp ba ai mà nhận làm tháng lương vài triệu?"

"ừm, vậy rồi em làm gì để kiếm tiền?"

"em làm gái."

một khoảng không chợt lặng, tôi lặng, em lặng. nhưng rồi em lại mỉm cười, "không sao, em quen rồi. đừng đơ ra như thế chứ."

chợt tôi cảm thấy muốn bảo bọc cho em, muốn nâng niu em trong tay để em khỏi lo nghĩ nhiều. nhìn em cười mà xót xa quá, sao em lại hồn nhiên như thế?

*

một ngày thì sáng tôi đi dạy, tối em đi làm. có gặp nhau được bao nhiêu? thế mà tôi vẫn yêu em, yêu em rất nhiều. cảm tưởng như rằng thiếu em tôi lại chẳng sống nổi.

dong sicheng | my girl with hanoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ