An Mỹ bỗng cảm thấy mình đã lỡ lời, trong lòng nao núng muốn mượn cớ chiêu phu để trả thù Khưu Chính Nghĩa, nhưng có phải nàng hơi quá hay không. Càng nghĩ càng khó gỡ rối, thôi thì lỡ phóng lao phải theo lao. Dẫu gì nàng cũng là công chúa, hoàng huynh lại cưng chiều nàng như vậy, nàng nói gì mà người không chìu theo chứ. Cứ hành hạ Khưu Chính Nghĩa trước đã, đến lúc hả dạ, nàng một câu nói không thành thân nữa, vậy là xong rồi chứ gì
"Không hẳn là như thế nào? An Mỹ, có chuyện gì hãy mau nói với trẫm. Muội cứ vòng vo mãi, trẫm muốn đau đầu rồi đây"
"Hoàng huynh..."
<An Mỹ, lỡ rồi thì cứ theo luôn. Tất cả là do tên chết tiệt Khưu Chính Nghĩa đó mà ra. Khưu Chính Nghĩa, để xem ngươi còn lớn miệng được với bổn công chúa nữa không> An Mỹ nghĩ ngợi đôi chút, rồi quyết định thưa chuyện với hoàng huynh
"Hoàng huynh, muội muốn hỏi, nếu ý trung nhân của muội chỉ là một bá tánh bình thường. Liệu...liệu hoàng huynh có chấp nhận người ấy trở thành phò mã của muội không?"
"Vậy là rõ rồi, bảo bối của trẫm đã có ý trung nhân rồi" – Thanh Vũ đế thích chí
"Hoàng huynh, muội đúng là có, nhưng mà...người hãy trả lời muội đi chứ! Người có chấp nhận ý trung nhân của muội là bá tánh thường dân không, hả hoàng huynh?" – An Mỹ lay tay Thanh Vũ đế
"Phải xem người đó là người như thế nào chứ An Mỹ. Khi xưa hoàng tổ họ Hàn chúng ta cũng đã từng có thuở hàn vi nghèo khổ, vì bị quân vương tiền triều áp bức mà đứng lên lãnh đạo muôn dân lật đổ lập nên Thanh triều, trẫm không những ghi nhớ chí lớn cao cả của hoàng tổ, mà còn không màng câu nệ chuyện sang hèn. Nay ý trung nhân của muội có là vương tôn hoàng thất cũng được, là thường dân cũng được, miễn là người đó sau này sẽ đối tốt với muội, dù cả hoàng thất phản đối trẫm cũng nhất quyết tác hợp cho cả hai"
An Mỹ nghe hoàng huynh mình nói như vậy, lại tiếp tục nghĩ ngợi. Nàng cảm thấy quả thật mình đã làm lỗi với hoàng huynh rồi. Nhưng lời có ý trung nhân nàng cũng đã nói, giờ chối không có thì biết làm sao. Nhớ đến mối nhục nhất định phải rửa, công chúa nàng hừ lạnh một cái, quay sang hoàng huynh quả quyết
"Hoàng huynh, muội kỳ thực đã có ý trung nhân rồi"
"Nhưng người đó là con cái nhà ai. Muội xuất cung không nhiều, mỗi lần lưu lại thành cũng không lâu, làm sao muội quen được?" – Chung trà An Mỹ rót cho người đã bớt nóng, Thanh Vũ đế đưa chung gần mũi để ngửi hương thơm quen thuộc rồi môi nhấp một ngụm
"Người đó...tên là Khưu Chính Nghĩa. Nhà có vựa gạo...(đang nhớ lại lời của Chính Nghĩa lúc trưa)...lớn, lớn lắm. Ở cạnh phủ đệ của Hà đại nhân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Vân Chí Luyến - Chí Linh Vân Hà
Fanfiction"Đại nhân, chàng có biết, thời khắc mà nửa mảnh ngọc bội chàng giữ bị vỡ tan trên nền đá đó, thì duyên phận của chúng ta, cũng tan vỡ theo mây khói rồi không?!"