Ngoài lề: Viết về MCU. Why not? Vì mình được truyền cảm hứng bới một cái comic nho nhỏ chẳng nhớ rõ gốc gác của nó T-T
——
Tony Stark từng tìm đến em, tìm đến Queens trong lòng New York rộng thênh thang.Lúc đó em chỉ là một anh hùng vô danh. Em cho mình là người bảo hộ của Queens. Thế nhưng từ khi gặp Tony, em dưới danh nghĩa nhỏ bé nhưng với lòng tôn sùng bao la em đã tuyên hệ sẽ luôn luôn trung thành và tôn kính người.
Em muốn cho người thấy, muốn cho người biết. Dưới ánh mắt sắc lạnh cao ngạo, em run rẩy. Tony gọi tên em, người tin tưởng em khi chuyện trở nên thật tồi tệ với nhóm Avengers. Người cần em chiến đấu, vì Avengers. Mà người đâu nào hay biết dưới đáy mắt em chỉ có mỗi hai chữ "Vì Tony".
Rồi cuối cùng Tony Stark rời đi khi gánh nặng trên vai thu vào tầm mắt em tường tỏ. Không một cái ngoái đầu nhìn lại có lẽ vì chỉ sợ em từ chối Người, vội bỏ rơi. Thật sự em cũng chẳng biết vì sao Tony Stark buồn rầu đến vậy? Có lẽ là vì người quan trọng của Người đã lựa chọn sai đường.
Chẳng có gì trong tay cả, Peter tự thầm thì.
"Dưới danh nghĩa người bảo hộ của Người, tôi tuyên hệ sẽ trung thành và tôn kính"
Em không có áo giáp, không có những thiết bị công nghệ, cũng chẳng có tiền thật nhiều như Người. Nhưng bàn tay Tony chạm vào vai em, lưu lại đó.
Nơi đông đúc ồn ào, sân bay rộng bị phá huỷ nát bấy. Em nằm đấy ngước nhìn lên trời cao, dõi theo bóng Người bay đi với bộ giáp của mình khẽ rung động, mới đẹp làm sao? Chẳng có nhánh cỏ nào lót nơi em nằm đầy vết bầm vết tím, khoé mắt em đau sợ sẽ sưng vù, chẳng thấy nữa. Mà lúc này nền trời xanh dìu dịu mang mắt em trôi theo ai. Tony đuổi theo Steve. Cũng giống như em đuổi theo Người.
"Mr. Stark hãy đợi cháu một chút, cháu sẽ lập tức chiến đấu tiếp"
"Nằm yên ở đó đi. Kid"
Tony rời đi với lời dặn. Cuối cùng chân em cũng không thể tụ vững mà từ từ nằm xuống giữa đống đổ nát chờ đợi Happy đến đưa mình về New York bộn bề. Có thể Người luôn đơn độc như thể, và cũng không chừng Steve Rogers cũng đang như vậy dù bản thân có đồng minh ở bên.
"Nice work, kid"
Mê man. Em gục ngã và chết lặng đi. Peter biết Tony luôn đơn độc với bóng lưng âm trầm, dù là nơi ồn ào nhiệt náo cũng sẽ nổi bật với nét buồn bã vẽ trên bóng lưng. Cũng chắc là Người chẳng biết quan tâm đến người khác, nếu có chắc là vụng về lúng túng, vì bỏ lại em ở Đức, Người sợ có lẽ sẽ chẳng còn gặp em nếu em tiếp tục cười cười nói nói bên mình. Không sao, rôi người sẽ thấy.
Rồi em cũng trở về trong lòng New York, trên toà nhà cao vời vợi với ổ bánh mì nóng giòn trên tay. Tony Stark có hôm lơ lửng trên toà tháp Avengers cao lớn một đốm đỏ nhỏ đi tuần tra xung quanh, có khi bầu trời New York phủ màu sậm tối nhưng em vẫn chẳng thấy người quay trở lại.
"Chỉ cần con đồng ý, ta sẽ tuyên bố con là thành viên của Avengers"
"Không thưa ngài Stark. Như thế này là đủ"
Ánh mắt Người hơi buồn bã phủ đầy từ đỉnh đầu em đổ xuống. Nhưng cũng thật an lòng. Em nghĩ.
Rồi em sẽ bắt đầu bằng chính đôi bàn tay em. Người Nhện. Họ đã gọi em như thế, thật nhỏ bé nhưng kiên cường. Chẳng càn có sự giúp đỡ, cũng chẳng cần có thiết bị cao siêu. Người bảo hộ của phố Queens còn đang tuần tra đều ở đó. Chính là em lớn lên từng ngày với sự tôn kính chỉ dành riêng cho Người.
"Nhưng con chỉ muốn được như Ngài."
"Nhưng ta muốn con còn hơn thế."
Em thật ích kỷ.
"Ngài biết không? Nếu ngài thật sự quan tâm thì ngài đã ở đây rồi!"
Em thật kiêu căng.
"Nhưng con sẽ chẳng là gì nếu thiếu bộ suit này cả"
"Vật thì con không nên có nó!"
Em đã quên đi mục đích của người bảo hộ. Kẻ bảo hộ của Người.
"Nếu như con chỉ cần gây ra một lỗi lầm thì tất cả mọi thứ giống như là do con gây ra vậy! Còn nếu con có chuyện gì, thì giống như-"
Em ngu ngốc làm sao khi mù quáng chẳng còn hiểu rõ tâm tư Người
"Thì ta cảm thấy mọi thứ đều do lỗi của ta!"
Rồi người sẽ thấy. Một ngày nào đó thật gần Người sẽ nhận ra.
Chẳng phải lỗi do Ngài và cũng chẳng phải lỗi do ai. Chỉ là tấm thân ngài được vẽ ra rõ ràng, khi âm thanh chỉ còn lại là thứ tạp nham không hình thù dáng dấp. Tony Stark như sao bắc đẩu dẫn em ra khỏi sa mạc mùa hạ. Em chỉ cần chứng tỏ cho Người thấy em có thể bảo hộ cái yếu mềm sau bộ giáp của Người. Vì thiếu đi bộ giáp, sẽ chẳng có một tay chơi, một tỉ phú hay là một nhà từ thiện nào cả, chỉ còn lưu lại Tony ở đó say mèm khóc ướt mi. Và thế là em ngẫm nghĩ.
"Cho con theo với Ngài Stark"
Em bước theo chân Ngài chiến đấu cho hoà bình nhân loại, khi cái ngày ngẫu nhiên nào đó chỉ cần cái búng tay sẽ hoá thành tro bụi, hoá về nguồn cội. Em chẳng rõ về kẻ xấu đó, cũng chẳng biết hắn nghĩ ngợi gì. Em thấy Ngài quằn quại trên mặt đất với bộ giáp rơi ra từng mảng, nhát dao sâu hoắm. Ôi em ước gì em có thể khóc lúc này.
Nhưng em đã dũng cảm. Đến khi tay chân em tê rần giữa nền đất cát tanh tưởi mùi máu, em tự hỏi sẽ ra sao nữa đây khi Ngài quay lưng lại thấy em. Cổ họng khô khan em lắp bắp gọi
"Mr. Stark?"
Chúng ta còn cái ôm chưa hoàn thiện, em còn chưa thể bảo vệ Ngài nếu sau này em chẳng còn ở đây nữa. Tony không gọi tên em, cũng chẳng nói câu nào, ánh mắt Ngài như chết lặng, có lẽ vì chẳng thể kịp nhận ra đồng hồ cát sắp rơi hạt cuối cùng trong sự sống em. Bàn tay hằn sâu và cái nghẹn lại nơi cổ họng, em thấu.
"Sẽ ổn thôi, con xin lỗi"
Rồi kẻ đơn độc vốn phải như vậy cả cuộc đời, đau đớn hô hấp, sống trên cuộc đời ảm đạm. Chẳng ai hiểu ngoài em, dấp dính vài câu nói ra không được liền xin lỗi.
Xin lỗi vì không cố chấp đi theo Ngài một chút nữa.
Xin lỗi vì sẽ gây khó xử nếu dì May hỏi về Peter.
Sẽ như thế nào đây nếu Tony thấy được em? Sự tôn kính ngưỡng mộ
Em sẽ cho Ngài biết
Giữa mảnh đất xơ xác màu máu chỉ còn Nebula và tấm thân Tony gục ngã. Chẳng đau đớn gì cả, cố gắng lấy lại hô hấp rồi lại thẫn thờ đến chết lặng. Ai rồi cũng rời đi.
Mà hiện tại Tony đã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tonyxpeter| người bảo hộ
FanfictionNó không hẳn là tình yêu như Steve dành cho Tony hay như của Wade dành cho Peter.