Lúc 21:29.
Bắt đầu thực hiện kế hoạch ghi nhật ký mỗi ngày.Tự nghĩ, các năm về trước, mỗi khi tiếp xúc với ai đó, tôi luôn có khuynh hướng cố gắng giúp đỡ người đó. Cái cảm giác người ta cần tôi khiến cho lối sống của tôi dần trở nên lạc lầm.
Tôi vô tư giúp đỡ họ vô điều kiện. Cảm thấu những hạnh phúc của họ rồi tự cho rằng đó là hạnh phúc của riêng mình. Để rồi một ngày chợt nhận ra, thứ tôi nhận được, chỉ là sự đòi hỏi ngày càng quá đáng hơn của họ.
Nỗi đau dần hình thành trong trái tim vô tư ngày hôm ấy, ngọn lửa nhiệt huyết để lại vệt cháy đen, tôi lủi thủi ôm cái đau mà rơi lệ một mình.
Hằng đêm, tôi ngước đầu ao ước. Màn đêm ơi, có thể cho tôi một giấc mộng, có nụ cười của họ, có ánh mắt họ nhìn về phía tôi, có bàn tay mạnh mẽ của họ kéo tôi đi khắp nơi tôi không dám bước tới. Tôi chìm đắm vào giấc mộng mơ thơm mùi kẹo sữa. Có vị ngọt của tình bạn tôi thầm ước ao, có tiếng nói quen thuộc gọi tên tôi ngày nào lẫn hình ảnh của họ ngập tràn trong mắt tôi.
Ánh sáng ban mai hé nở, tôi mở mắt ngắm nhìn mái trần mờ nhạt. Trong lòng dấy lên cảm xúc rối loạn, là mắt tôi nhìn không rõ hay nước mắt đã rơi tựa lúc nào?
Cũng chính là lúc đó, tôi chợt ngộ ra, kỳ thực trên thế giới này. Nếu tôi chỉ luôn mong muốn người khác hạnh phúc, ngắm nhìn khoảng khắc tỏa sáng lúc ấy của họ cũng chính là lúc tôi trở nên mờ nhạt nhất trong đời họ. Hạnh phúc của họ được đánh đổi bằng vệt ố vàng trong tim tôi. Nơi tôi đánh đổi sự nhiệt huyết của mình dành cho một người chẳng cần đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Taylor
RandomThể loại nhật ký tự truyện. Một cô gái đã từng đầy nhiệt huyết từng vui vẻ, theo thời gian, dần dần cô trở nên ít nói và trầm lặng đi. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mà Taylor cảm nhận về thế giới của riêng cô.