Tại sao mấy cô quên vote cho tui zị
😭😭😭😭
Tui viết dở rồi hử 😶😶😢😢😰😰😭😭
Tui cũng có muốn đâu tại ý tưởng nó cạn chứ bộ.
-----_---------_-----------------------------Goonie đi học ngoan nhé! Chiều về mẹ sẽ nấu món Goonie thích.
Jennie bỏ chai nước hoa quả của mình mới ép xong vào cặp táp của Goon, dặn dò cậu bé những điều cần phải nhớ như một thói quen. Dần dần cứ đúng giờ, cậu sẽ chỉnh chu có mặt trước cửa nghe mẹ nói một lúc mới chịu theo bố đi học.
-Được rồi, em để Goon đi được rồi đó. Yoongi mỉm cười xoa đầu cô, thuận tay kéo cô lại hôn lên trán cô chào tạm biệt. Song, anh nắm tay con bước ra xe.
Jennie lẽo đẽo theo sau, cô nói với anh:
-Ông xã!Anh quay lại, nhướng mày:
-Anh đây!Cô nhích chân đến gần anh, ngẩng mặt lên:
-Hôm nay...ưm..em tới công ty với anh được không?Yoongi ngạc nhiên bật cười trêu chọc cô:
-Xa anh một ngày không chịu nổi sao? Nhớ anh hả?Cô bặm môi, trừng mắt:
-Anh chẳng bao giờ nghiêm túc gì hết.-Em muốn mang cơm cho anh thôi.
-Thế không phải nhớ anh thì là gì?
-Anh...em không thèm quan tâm anh đâu đấy.
Nói đến đây, Jennie ngại ngùng bỏ chạy vào nhà, cuối cùng vẫn là bị anh túm gọn trong tay, anh ôm cô từ phía sau, hôn lên đôi gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Yoongi kề môi sát vành tai cô, thì thầm với cô, hơi thở anh mang chút âm ấm, khiến cô ngứa ngáy rụt cổ lại, tiết tấu của trái tim cũng vì thế mà nhanh hơn.
-Nhớ đến với anh nhé! Anh đợi em! Bae!Đoạn, Yoongi hài lòng leo lên xe, nhấn ga phóng đi, riêng Jennie cứ ngây ngốc đứng đờ ra đấy, thẫn thờ nhìn xe anh lướt qua.
Quản gia Choi thấy thế, khó hiểu lại gần lay lay vai cô:
-Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân?
-A! Cái...cái gì vậy?
-Thiếu phu nhân sao giống như người mất hồn thế?
Jennie giật mình vỗ vỗ mặt, lắc đầu:
-Không có gì. Không có gì.Viên quản gia ngẩn ngơ nhìn cô, đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên đầu, rốt cuộc thiếu gia làm gì khiến thiếu phu nhân sáng nào cũng như kẻ trên mây vậy chứ? Hay yêu quá hóa rồ rồi? Tất nhiên những suy nghĩ này chỉ dám nghĩ mà thôi, lỡ miệng nói ra, thiếu phu nhân thì không sao chứ thiếu gia mà nghe chắc chắn mình sẽ dọn đi chỗ khác. Choi quản gia rùng mình một cái, nhấc chân bỏ đi làm việc. Thây kệ, tốt nhất vẫn là không nên thắc mắc làm gì.
***
Có vẻ như hơn một tuần nay mới được ngủ ngon, nên Chaeyoung thoải mái đánh một giấc thật dài không còn bị thức dậy giữa chừng hay khó ngủ nữa.
Nhưng mà, cô không muốn mở mắt, cô sợ cái cảm giác cứ hễ mở mắt ra thì xung quanh đều vắng lặng, chỉ có mỗi mình cô nằm quạnh quẽ trên chiếc giường lạnh ngắt đã rời khỏi hơi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romansa- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...