1. Nắng sớm

48 9 20
                                    

"Vậy là đã ba năm kể từ khi cậu đi. Tôi nhớ cậu nhiều lắm!"

.

"Này, hình như trường mình sắp có một học sinh mới đấy! Nghe nói là Việt kiều đó!"

"Thật á? Bao giờ về vậy? Nam hay nữ á?"...

- Việt kiều? - Tôi nhìn bọn họ, thầm hỏi.

Nói đến Việt kiều, tôi chỉ nhớ đến cậu. Các bạn cậu hay gọi cậu là Việt kiều, và tôi cũng nhiễm từ họ. Haha, tôi cười thầm, đã ba năm kể từ khi cậu đi. Không biết, cậu còn nhớ tôi không nhỉ?

Tôi lại nhớ đến cái lần cuối cùng gặp cậu. Cậu nhìn tôi. Và tôi cũng chỉ liếc cậu. Rồi cậu đi thẳng luôn. Cậu lướt qua tôi, như một cơn gió mát lạnh, mát lạnh lòng tôi. Nhưng tôi đâu có biết rằng đó là ngày cuối cùng tôi được gặp cậu, ngày cuối cùng tôi nhìn thấy cậu, ngày cuối cùng tôi ngắm cậu. Cậu nói với tôi qua đôi mắt đó, nhưng tôi đâu có hiểu được...

Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi....

Tôi chợt nhận ra mình lại nghĩ ngợi mông lung, và thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Tôi lặng lẽ bước trên sân trường, rồi lặng lẽ bước vào lớp. Và con bạn thân choi choi của tôi không để tôi lặng lẽ nữa:

- Ê mày biết tin gì chưa? Sắp có một học sinh mới chuyển đến trường mình đấy, hôm nay này! Nghe nói là con trai - Nó chạy đến, vồ vập, khiến tôi giật mình.

Nó mê trai, tôi biết, và tôi cũng mê trai như nó. Nhưng chỉ là ngày xưa thôi.

- Không quan tâm - Tôi lạnh lùng đáp, rồi tôi lại nhớ tới cậu, ủ rũ về chỗ ngồi. - Hôm nay tao không được tốt. - Tôi nói thêm.

Con bạn tôi chắc cũng hiểu ý, để tôi một mình. Tôi ngồi một mình, tay chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn xa xăm.

Ra chơi, tôi vẫn ngồi một mình một góc, ngắm trường, ngắm cây cỏ, ngắm nắng. Bỗng thấy học sinh trường nháo nhác, chạy đôn chạy đáo, hình như là học sinh mới đó về. Tôi thở dài, mở tập không quan tâm, vì trong tôi, chỉ có cậu.

Cậu đã khóa chặt trái tim tôi bằng chìa khóa của tình yêu. Dù tôi có cầm chìa khóa, tôi cũng không muốn mở nó ra. Tôi không muốn cậu đi khỏi trái tim tôi.

Lại con bạn tôi, nó chạy hùng hục vào lớp, kéo tôi ra xem, nhanh tới mức chỉ cần chậm nửa bước thôi là thằng học sinh mới kia sẽ biến mất mãi mãi vậy.

Tôi chẳng kịp nói gì. Nó kéo tôi lên đầu, sát rạt lối đi. Tôi "được" cơ hội ngắm học sinh mới rõ hơn, mà tôi chả cần cơ hội đấy. Tôi muốn nhường nó cho người nào mê trai hơn...

Trước mắt tôi là anh chàng diện áo sơ mi trắng giản dị nhưng vô cùng cuốn hút theo kiểu thư sinh. Sống mũi thẳng tắp và xương quai hàm đầy gợi cảm làm người xem bị "đứng hình" trong vài giây. Cậu ta đeo cặp lệch một bên, cười tươi chào các nữ sinh, nam sinh xung quanh mình. Rồi cậu lướt qua chỗ tôi, nhẹ nhàng... như một cơn gió. Cậu quay mặt sang nhìn tôi, răng khểnh lộ rõ, nhìn thật dễ thương. Mùi hương của cậu quyến rũ lấy tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn, đơ người, tim như muốn rớt ra ngoài, chân tay cứng đờ. Cậu ta đi rồi, tôi vẫn đứng trôn chân ở đó.

 Cậu ta đi rồi, tôi vẫn đứng trôn chân ở đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lúc lâu sau, con bạn tôi mới lay lay:

- Ê, mê rồi phải không? Thấy chưa, phải công nhận là cậu ấy đẹp trai thật. Ước gì....

Tôi chẳng thèm đáp lại lời nó. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của chàng trai lúc nãy, rồi khẽ nói:

- Tử Hạ Vũ???

- Hả? Cậu ấy tên Hạ Vũ á? - Bạn tôi cười - Tên hay thiệc...

Cậu ấy... là người mà tôi chờ đợi ba năm qua mà... Tử Hạ Vũ.


[Đoản] Giọt nắng [ V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ