Truyện ngắn:
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
"Mày này" – An buồn chán khều tay Linh
"Hở?"
"Tao thích nó" – An nhìn chăm chú về phía trước, giọng lơ đãng
"Ai?" Linh ngẩng mặt lên, hai mắt híp híp vì buồn ngủ. Linh cố gắng nhìn xung quanh để xem đối tượng mà An nói đến là ai.
An hếch mặt về phía chàng trai áo trắng phía trước, chàng trai đó đang nở một nụ cười rất tươi, dáng vẻ cao gầy, ánh mắt trầm tư.
Linh nhìn theo, giật mình, vội vã kéo An sát lại gần:
"Mày điên à? Nó không được"
An quay mặt lại nhìn Linh tò mò, cô không hiểu vì sao hôm nay Linh lại phản ứng như thế, mọi lần đâu có vậy.
"Vì sao chứ?"
"Nó thích con Trang lớp mình, thích lâu rồi, từ năm nhất"
"Thế à?" An cụp mi mắt, cô khẽ nhếch miệng.
Hóa ra, cô không nhìn lầm bấy lâu nay.
Cô là Tuyết An, sinh viên năm thứ ba đại học Ngoại thương. Ngoại hình của cô bình thường, không xinh, không xấu, học lực cũng bình thường, tính cách thì... An nhớ lại lời bình phẩm của Linh về mình.
Linh: "Mày, mày xem lại mình đi. Nhìn này, con gái con đứa gì mà phòng toàn truyện trinh thám, không có lấy một hộp phấn hay cái chì kẻ mắt nào, đây nữa, cái gì đây, đây mà gọi là tủ quần áo của nữ à? Toàn là đồ đen, đồ thể thao, áo phông, váy đâu? Áo trễ vai đâu? Hãy cho tao thấy đây là một căn phòng của con gái đi. Chị hai ơi, có phải chị là đàn ông chuyển giới không thế? Người có tính cách đàn ông như mày, ai yêu cho nổi? Con gái í, phải biết làm đẹp, không cần xinh nhưng nhất định phải biết làm đẹp, không cần phải bánh bèo nhưng nhất định cũng phải có lúc yểu điệu, mày hiểu không?"
Những lúc như thế An chỉ cười cười, cô chọc lại:
"Ừ, tao là đàn ông chuyển giới đấy, vẫn chưa kịp thích nghi với hình hài mới nên chưa thay đổi được. Này, đi cắt tóc đi"
Linh chán nản, cạn lời đành để An lôi đi.
Cắt tóc xong, An nhìn lại mình trong gương, tóc ngắn xoăn nhẹ cá tính, cũng con gái phết mà nhỉ, còn Linh thì chỉ nhún vai một cách... không quan tâm.
An chép miệng, ờ thì tính cách hơi đàn ông một tí, lại hơi đanh đá một tí, lại còn hơi hay nóng tính một tí, à à còn, giọng nói hơi to một tí. Có thế thôi, mọi thứ chỉ có tí xíu vậy thôi mà, nhỉ?
Lại nói về chuyện của cậu ấy, đầu năm thứ hai An đã phát hiện ra mình thích Long, lúc đầu thì đơn thuần nghĩ chỉ là giây phút rung động nhất thời cho đến khi cô phát hiện tần suất cô nhìn về phía Long nhiều lên, nhật kí viết về Long nhiều hơn, đọc các bài viết trên facebook của Long cũng nhiều hơn. Có ngày, quá bận bịu với bài tập mà không thể nhìn về phía cậu ấy, không thấy cậu ấy nói, An lại cảm thấy thiếu thốn. Rồi An biết mình nghĩ về Long rất nhiều, nhiều đến mức có lúc ngủ cô còn mơ thấy chàng trai ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy và cô cũng phát hiện ra, ánh mắt của Long nhìn cô bạn cùng bàn không khác gì ánh mắt của An nhìn Long. Lúc đó, An nghĩ, mình đa cảm quá, chắc không phải đâu cho đến khi nghe được câu nói ấy từ Linh.
