Trong một ngôi trường ồn ào đầy tiếng hét cùng những nụ cười và có những nỗi buồn?
* Reng Reng* tiếng chuông của trường đại học nổi tiếng Havard vang lên báo hiệu 1 buổi học mới bắt đầu.
"Trật tự, hôm nay lớp ta có bạn học mới? " Tiếng mở cửa của một người phụ nữ đầy quyền lực nhất ở cái lớp được coi là nghịch như quỷ nhưng học lực lại tốt nhất khối vang vọng giọng đanh thép.
-oa... Là trai hay gái ạ?
-là gái.. Cầu xin là gái...
-không.. Là trai..Vừa nghe được có học sinh mới cả lớp ồn áo rồi nhảy bổ lên mà cãi nhau vì cái chuyện vớ vẩn ấy? Họ cứ kêu gào lên đấu tranh. Có người vui mừng vì có bạn mới, thì tất nhiên cũng có người chẳng quan tâm?
"Học trưởng, anh nghĩ là trai hay gái? "
"Nếu là gái thì tốt? "
"..... "Ở dưới bàn cuối cùng một người con trai khuôn mặt Tuấn tú, đeo chiếc kính tròn để trễ xuống mũi dọc dừa của mình, người này có khuôn mặt trái xoan, ánh mắt sắc bén tinh sảo tỉnh bơ nói rồi gấp cuốn sách lại như không quan tâm.
"Em vào đi? "
"....... "Gịong vang của chủ nhiệm cất lên sau vài tiếng vỗ tay như là một hành động dừng lại.
Cô bước vào, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo tới từng chi tiết như được vẽ lên vậy? Ai trong lớp cũng phải dừng lại vì quá ngạc nhiên, hốt hoảng bởi cô thật sự rất xinh đẹp?
Nhưng trong vẻ xinh đẹp này có sự lạnh lùng, trong vẻ lạnh lùng có sự kiêu ngạo , kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó thở?"Em tự giới thiệu bản thân đi? " Chủ nhiệm đưa tay ra phía cô ra hiệu giới thiệu mình cho bạn học.
" An Mễ Nhi, có việc nên cần chuyển trường"
"...... "Khi đó trước khi nói cô đã thở dài vẻ chán nản rồi ngước khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, ánh mắt to tròn có màu đỏ hổ phách lấp lánh lên nhìn phía dưới cất giọng kiêu ngạo, lạnh lùng không cảm xúc đó nói ngắn gọn không hơn cũng không kém.
Lớp học đó ồn ào mà đã dừng lại trong giây lát bởi vì những từ cô nói ra nó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, lạnh sống lưng.
Cô nói xong tự mình tìm một chỗ ngồi, cô ngồi xuống bên cạnh phía cửa sổ. Tay cô đặt sách và ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Cô không màng trên lớp đang học cái gì mà cô cứ mê mẩn nhìn bên ngoài, những chú chim tự đâu bay lại trên cành cây bên cửa sổ hót líu lo.Cô thấy vậy mà nhếch môi cười.
"Tự do? Ha.. "
Bỗng cô cong môi lên cười khẩy một tiếng, miệng thì thầm, nhưng lòng cô nó lạnh, chẳng thiết cuộc sống này? Từ "Tự do" Cô nói lên nó ẩn chứa ý nghĩa gì đó khó có thể mở ra được? Cô tự nhủ lòng mình làm sao lại trở thành như này? Tự do của cô đã mất? Chẳng khác gì một con chim bị nhốt vào lồng?
Cô cứ ngồi ngẩn đấy suốt cả tiết học, ra chơi đã tới nhưng cô chẳng màng mà cứ ngồi đây nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt màu đỏ phách ánh mắt mang nỗi niềm buồn khó tả?
"Cậu.. Cậu có muốn đi.. Ăn cơm với bọn mình không? "
"..... "Ở bên cạnh bàn cô bỗng một đám nữ cùng nam sinh đến bên cô, một giọng nữ sinh run run nhìn cô như muốn làm quen. Cô nghe nhưng cô không có trả lời, ngay cả đưa ánh mắt ra nhìn cô cũng lười, cô chỉ im bất động..
"Đi thôi? Kệ cậu ta? "
".... "
Cô đang định nói gì đó thì một giọng nam sinh có lẽ vì bất bình cho cô bạn đó mà cầm tay cô bạn cùng đám bạn ra khỏi lớp đi ra ngoài.Cô cũng không có quan tâm? Cô giờ đã quen như vậy rồi?
"Học... Trưởng, anh đi ăn cơm sao? " Một đám nữ sinh nhốn nháo lên vì cái tên gọi là Học trưởng ấy, hắn được bao nhiêu là người con gái yêu quý, ngay cả nam sinh vì ghen tị vì độ đẹp trai ấy?
Vị học trưởng này cười lên một nụ cười ranh ma tiến tới chỗ cô. Đưa tay của mình ra trước mặt cô như đang mời cô dậy và đưa tay cô lên vị học trưởng này vậy? Cô chỉ ngạc nhiên khi có người như này? Cô vẫn không màng.
"Đừng quan tâm tới tôi? '
Cô cất giọng lạnh đãm lên nhìn vị học trưởng này mà nói." Triết, anh vẫn chưa đi cùng người ta ăn cơm đó Nga? "
"Được rồi, anh tới đây! Hẹn em lần sau? "
"Ừ! Em có muốn đi không? "Bỗng từ đâu một cô gái xinh đẹp hiền dịu trái ngược với cô gọi tên vị học trưởng này rồi điệu bộ giận dối lườm cô. Học trưởng thấy vậy liền chào tạm biệt cô và đến bên người con gái ấy?
Những ánh mắt nhìn học trưởng và người con gái ấy bước đi giận hờn, xong lại lườm cô hận không tát được cô, hận sao cô lại có được sự quan tâm ấy?
Tiếp or End?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ yêu mình em
RomanceTác giả: An Thị Phương Thảo Facebook:An Thị Phương Thảo An Mễ Nhi vì có một số chuyện mà cô phải từ bỏ ước mơ của mình đến học một trường dành cho con nhà quý tộc học kinh doanh tài chính. Ngay vào ngày vào lớp học mới cô đã không có thiện cảm vớ...