❤️
" Cô muốn nuốt lời à ? Ôm tôi !"
Hắn giơ hai tay ra, bày vẻ mặt dễ thương mà cô trăm lần vẫn khuất phục, bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng, cơ thể như bị điều khiển vòng tay ôm thắt lưng hắn, vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc, cô có thể nghe tiếng tim hắn đập đều đều. Hơi ấm từ người hắn khiến cô dễ chịu , nếu hiện tại là mùa đông, cô tình nguyện ôm hắn suốt cả ngày, nhưng đằng này hắn lại là kẻ hiện giờ cô ghét nhất. Ami lập tức ném suy nghĩ ôm ấp qua một bên, thả lõng vòng tay chuẩn bị bỏ hắn ra.
" Tôi mệt...Đừng buông ra..."
Hắn vùi mặt vào cổ trắng nõn của cô hít một hơi, đem sức nặng cơ thể gần như đè lên người cô, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu xuất phát từ người cô tỏa ra. Hắn đưa tay vòng qua cổ ôm thật chặt, cô là người con gái duy nhất khiến hắn thấy ấm áp, đem lại cho hắn cảm giác như có một gia đình mỗi khi về nhà. Không phải vẻ mặt lạnh nhạt của cha, không phải là ánh nhìn khinh bỉ của mẹ kế , cũng không phải căn nhà trống trãi vang đầy âm thanh dâm dục khắp nơi, mà là một nụ cười ngọt ngào cạnh bàn ăn ấm cúng, hắn đã cảm động.
" Anh mệt thì lên giường mà nằm ! Thả tôi ra !"
Ami đỏ bừng mặt, chống tay lên ngực hắn đẩy ra . Nhưng hắn là không muốn buông tha cho cô, cô càng đẩy hắn càng ôm, cuối cùng còn bật ra một câu khiến cô đơ như tượng :
"Cô còn cọ nữa là tôi "ăn" cô, đứng yên !"
Hắn bá đạo trượt tay xuống lưng cô vuốt lên vuốt xuống, ngay lập tức bị cô giơ chân đá mạnh mà buông ra. Cô nhặt quần áo lên lao như tên bắn vào nhà tắm , tiếng nước vọng ra...
Hắn tiếc nuối cầm rèm đen treo lên, không thèm kéo lại lăn lên giường nằm. Giường mới mua vừa cứng vừa tỏa mùi khó chịu , hắn nhíu mày một cái, đứng dậy sang giường kế bên nằm. Ngủ lúc nào không biết.
" Này ! Khi nào anh mới định dọn đống thùng kia hả !?"
Cô mở cửa phòng, thấy hắn đã treo rèm lên mãn nguyện cười nhẹ, ít nhất hắn cũng biết tự làm một số việc, không sai vặt cô như hầu gái là được. Nhưng vừa rồi cô không thấy hắn ở phòng khách , đi từ bếp ra cũng không thấy , chẳng lẽ lại biến mất ? Ami thở dài, trở ra phòng khách nhìn đống thùng to nhỏ kia, trong lòng khâm phục người đàn ông lúc nãy khi mang được đống này về tận nhà cô . Trước tiên cô nhắm đến thùng to nhất, vừa mở ra lập tức nhìn thấy laptop màu đen bóng loáng, sáng mắt một cái rồi bỏ qua một bên, hắn đời nào tốt đến mức mua cho cô hàng đắt như vậy, vẫn là thôi tưởng tượng để khỏi ăn dưa bở. Cô mở những thùng nhỏ hơn, tất cả đều là đồ lặt vặt mà nhà cô thiếu hoặc chỉ đủ cho một người , xem ra hắn chu đáo ra trò nhỉ.
" Oa ! Xương rồng tí hon này ! Dễ thương quá đi mất !"
Cô mở một hộp được bọc kĩ lưỡng , lấy ra một chậu sương rồng nhỏ bằng ly nước.
"Muốn lấy không ?"
Giọng hắn từ sau lưng cô phát ra, còn chẳng kịp quay đầu thì hắn đã ngồi xổm cạnh cô rồi.