Đã 3 ngày kể từ khi kết thúc cuộc thi cờ shogi. Hiện tại thì Mikio không có việc gì để làm nên đang rảnh rỗi đi dạo quanh khu phố
Thật ra là cô thích ngồi trong phòng cùng với cái máy lạnh hơn là đi dạo trong cái thời tiết nóng bức này
Nhưng tất cả cũng là tại tên da đen phiền phức kia làm phiền
Trước đó, Mikio có nhận 1 cuộc gọi của Aomine
- Gọi tôi có chuyện gì không? - cô nhắc máy lên nghe và nói với cái giọng lạnh lùng
- Mikio! Hay là hôm nay chúng ta...! - người bên kia đầu dây chưa kịp nói gì thì cô đã tắc máy
Vài giây sau cậu ta gọi lại tới
- Gì nữa? - Mikio tiếp tục nghe máy cùng với giọng điệu ban đầu
- Đừng có tự nhiên tắt máy chứ! - Aomine hét lớn khiến cô phải để tai ra xa
- Thế... - cô nói nửa vời
- Chúng ta đấu...!
Tiếp tục tình tự trên, Mikio lại tắt máy giữa chừng và làm cho Aomine muốn điên lên
Để tránh phiền phức, cô quyết định ra khỏi nhà. Trước khi đi, còn để lại 1 gói bánh kèm theo thư ở trước cửa rồi rời đi
Mikio đi chưa được lâu thì Murasakubara đã tới nhà cô. Cậu thấy gói bánh liền mở ra ăn, vừa ăn vừa đọc tờ giấy
"Hôm nay tôi có chút việc, gói bánh này cậu chứ cầm lấy mà ăn
KÝ TÊN
MIKIO"- Vậy Miki-chi không có ở nhà~~ Thôi thì lần sau vậy~ - Murasakibara từ từ rời đi
Trên đường Mikio có nhìn thấy Midorima đang chạy bộ. Ban đầu cô còn tưởng là 1 củ cà rốt biết chạy, giờ nhìn kĩ lại thì không phải
- "Có vẻ vật may mắn hôm nay của Cự Giải là 1 bộ đồ màu cam"
- "Nói sao nhỉ? Nhìn thế nào cũng rất giống củ cà rốt đeo kính, chạy bộ trên vỉ hè"
Mikio nhìn đi chỗ khác và lướt qua như chưa nhìn thấy gì cả
Đi thêm một đoạn nữa là tới công viên. Ở đó, cô thấy Aomine và Momoi đang chơi bóng rổ
Dạo gần đây cô luôn từ chối đi chơi với họ trong suốt kỳ nghỉ, đơn giản là cô muốn tránh cái nóng gây gắt. Thế là Mikio tiếp tục đi dạo tiếp
Đi dạo sao mà cô đi lạc luôn qua khu phố kế bên từ khi nào chẳng hay
Đang đi thì nghe thấy một tiếng động, cô lập tức chạy tới xem. Ngay trong một con hẻm, cô thấy một nhóm người không có vẻ gì tốt đẹp, đang ăn hiếp một cậu bé (chắc vậy)
- Sao hả?! Có chịu đưa hay không? Hay là muốn ăn đấm!? - hắn dọa nạt làm cho cậu run sợ, nhắm tịch mắt lại
Mikio đi lại gần lên tiếng, thu hút sự chú ý
- Nè! Các anh có biết ỷ mạnh hiếp yếu là xấu lắm không?!
- Hả? Con nhóc nào đây?
- Này bé con, tốt nhất là không nên nhiều chuyện nếu không sẽ có chuyện xảy ra đấy
Hắn tỏ vẻ khó chịu, nhìn Mikio. Mặt đối mặt
- Đúng vậy. Nhưng người gặp chuyện không phải là tôi - Mikio trứng mắt nhìn
Và chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn, tất cả đều đã bất tỉnh trên nền đất lạnh
- Cậu có ổn không? - Mikio quay ra nhìn cậu bé hỏi thăm
- Tuyệt...tuyệt thật! Cậu khỏe thật đó!
Cô nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng hỏi
- Cậu...là con trai...đúng không? - cô nhìn cậu bé đang mặc chiếc đầm màu hồng phấn, từ đầu tới chân
- Ác quá! Tớ thật sự là con trai đó! Cái này là do...
Nói tới đây thì mặt cậu bạn đỏ lên vì xấu hổ. Chỉ vài giây một tiếng tạch vang lên
- Thật đáng tiếc khi cậu không phải là con gái. Haizzz~ - cô cầm chiếc điện thoại nhìn tấm ảnh vừa chụp rồi bỏ vào túi, nói với vẻ chán nản
- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây - Mikio xoay người rời đi
- Khoan đã! Tớ vẫn chưa biết tên của cậu
- Tớ là Kise Ryouta! Cậu nhớ nha! Lấn sau gặp lại, cậu nhất định phải nhớ đó!!
- "Người đâu mà phiền thế không biết"

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnB) Thể Thao Bóng Rổ
Fanficau thích au viết Có thắc mắc gì về nữ9 cũng đừng hỏi Au LƯU Ý: Truyện Au viết chỉ để vui và thoả mãn trí tượng tưởng. Ai không thích mời ra ngoài, không tiễn