27.

613 96 1
                                    

"có thể tìm chỗ nào nói chuyện được không?" donghyuck vỗ vai jaemin khi chúng nó vừa kết thúc buổi học ban chiều.

jaemin dường như cũng cảm nhận được sự bất thường, cậu muốn lắc đầu nhưng khuôn mặt donghyuck cực kì nghiêm túc làm jaemin có muốn nói không cũng không được.

cậu đành dẫn nó lên sân thượng, đây là lần đầu tiên jaemin dẫn ai đó lên đây, nơi này giống như một chỗ trốn bí mật của cậu, ngay cả renjun và jeno cũng không biết. jaemin đã từng muốn giữ lại chút gì đó cho mình nhưng bây giờ cậu muốn chia sẻ nó với donghyuck. người mà cậu yêu thương hết mực.

donghyuck đứng chần chừ nhìn vào jaemin, muốn nói rồi lại thôi. cho đến lúc này, jaemin đã không còn cười nổi nữa, dường như cậu biết rằng donghyuck sắp nói ra thứ gì và việc ấy khiến jaemin đau như muốn chết đi sống lại.

"donghyuck nếu cậu không-"

"jaemin, chúng mình chia tay đi."

sân thượng chiều tháng chín trời đổ nắng nhạt, mùa thu đã về từ lúc nào mà chúng nó chẳng biết. ánh hoàng hôn màu cam đỏ rơi nhẹ vào đôi mắt của jaemin, chẳng biết cậu đang nghĩ gì.

donghyuck vẫn luôn cho rằng đôi mắt ấy thật đẹp. nhưng giờ đôi mắt ấy như xoáy thẳng vào tâm can nó, chạm đến những ngõ ngách, những lời nói bị giấu kín và và cả những nỗi đau không thể miêu tả.

"tại sao?"

"tớ và cậu cùng là con một, đều là niềm hi vọng của gia đình. tớ không thể để mẹ mình buồn, jaemin, bà đã hi sinh cho tớ quá nhiều rồi."

ngạc nhiên là, ánh mắt nó ráo hoảnh, donghyuck không khóc như nó vẫn nghĩ, từng câu từng chữ nói ra giống như đang kể một câu chuyện của người khác chẳng liên quan gì đến mình.

jaemin vẫn nhìn vào donghyuck, cố tìm những từ ngữ thích hợp để nói với nó nhưng xem ra mọi câu chữ lúc này đều trở nên vô nghĩa. cậu cúi đầu, khẽ nhếch mép cười.

"donghyuck, đã có ai nói rằng cậu rất tàn nhẫn chưa?"

donghyuck không trả lời.

"cho tớ hi vọng rồi lại làm tớ thất vọng." jaemin nói.

"jaemin tớ không thể..."

"không donghyuck." cậu lắc đầu. "chuyện này chẳng liên quan gì đến việc không thể làm mẹ cậu buồn. việc này chỉ là do sự hèn nhát của cậu mà thôi."

donghyuck cúi đầu, không nói được gì, cũng không dám nhìn vào đôi mắt của jaemin. hai chúng nó đang đứng trên sân thượng, lần đầu tiên donghyuck đặt chân lên sân thượng cũng là lần đầu tiên nó muốn nhảy xuống đến nhường này.

jaemin không chờ nổi câu trả lời của donghyuck nữa, cậu xoay người bỏ đi. donghyuck theo bản năng hấp tấp giữ tay jaemin lại, cậu quay đầu lại nhìn nó, ánh mắt chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo.

"jaemin tớ-tớ..." donghyuck lắp bắp chẳng nói ra được một câu.

jaemin không trả lời.

"tớ thật sự rất yêu cậu."

"giờ này cậu nói câu ấy còn tác dụng sau?"

giống như giọt nước tràn ly, donghyuck rơi nước mắt tí tách. những tưởng nó không thể khóc nữa rồi thì giờ đây donghyuck lại khóc như chưa bao giờ được khóc. trái tim nó giống như bị bóp nghẹt lại, đau đớn như muốn chết đi.

"tớ xin lỗi."

"đừng xin lỗi nữa donghyuck." jaemin gạt tay nó ra khỏi cổ tay mình. "chúng ta kết thúc rồi."

jaemin, lúc yêu đậm sâu đến bao nhiêu, lúc chia tay lạnh lùng đến bấy nhiêu. không phải cậu không muốn ôm donghyuck vào lòng, muốn hôn nó, muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. nhưng cậu không thể làm điều đó bởi hôm nay có thể không chia tay nhưng chắc gì sau này đã được ở bên nhau. nỗi đau này, jaemin chịu một lần là đủ.

tình đầu ngọt ngào như vị anh đào, kết thúc lại làm người ta vỡ tan.

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ