Đoản 45 - [H/18+] Star

240 13 0
                                    

Quán bar, mười hai giờ đêm.

Tối thứ bảy luôn đông đúc như vậy, cho dù đã đến lúc ai ai cũng nên chăn ấm nệm êm mà say giấc nồng sau một tuần căng thẳng và mỏi mệt vì công việc chồng chất. Thế nhưng vẫn có những người thích dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để tận hưởng rượu chè và thuốc lá, để thả mình vào không khí mờ ảo đầy những người xa lạ. Và sau đó có lẽ là những cuộc vui vụng trộm và bí mật, riêng tư giữa những kẻ có khi chỉ mới gặp nhau lần đầu, đôi khi chỉ là để tìm kiếm một chút kích thích giữa cuộc đời nhàm chán này, hoặc chỉ đơn giản là thoả mãn nhu cầu sinh lý. Sáng hôm sau người vừa cùng giường lại trở về xa lạ, để rồi mỗi tối cuối tuần bọn họ lại đến đây tìm một lần vui mới, cứ như vậy mà lập lại thành vòng lẩn quẩn.

Nhưng Byun Baek Hyun không đến đây vì mục đích đó.

Cậu ngồi riêng một mình một góc, thong thả nhấp từng ngụm Whisky màu hổ phách, mơ màng nhìn về phía đám người đang khiêu vũ. Baek Hyun đã đếm được một số kha khá những người lạ mặt dắt díu nhau đi nơi khác sau một hồi da thịt kề sát trên sàn nhảy. Ban nhạc trên sân khấu đang chơi bài cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng cho ngày hôm nay. Những người còn lại trên sàn nhảy, nếu không phải chuẩn bị ra về thì là đang chờ đợi ban nhạc xuống sân khấu. Đều là những cô gái xinh như những đoá hồng nở rộ, một cái chớp mắt cũng đong biết bao nhiêu tình. Mà những cái chớp mắt ấy, lại đa phần dành cho tay guitar kiêm giọng ca chính của ban nhạc – một anh chàng vóc người cao ráo, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán sáng sủa và gương mặt điển trai cùng đôi mắt đào hoa nhu tình, giọng hát lại trầm thấp ngọt ngào truyền đi từ tính câu hồn đoạt phách. Rất nhiều cô gái bỏ cả một buổi tối cuối tuần của mình để sửa soạn đẹp đẽ, chỉ để hy vọng được anh ta để ý đến mình khi đang chơi đàn trên sân khấu, sau đó đến bắt chuyện làm quen với mình, và đề nghị đưa mình về chỗ của anh ta.

Nhưng mà tay guitar ấy, lần nào xuống sân khấu cũng đi thẳng vào cánh gà, nếu có thì cũng chỉ cười một nụ cười nhàn nhạt với những cái chớp mắt đong tình, chưa từng lưu lại ánh mắt trên người bọn họ lấy một giây. Ấy vậy mà tối thứ bảy tuần sau lại vẫn xuất hiện các cô gái như thế, ăn diện đẹp đẽ đứng dưới sàn nhảy nhìn lên sân khấu, mong chờ một cái liếc nhìn từ đôi mắt hoa đào ấy.

Bởi vì bọn họ không biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Xong rồi à?”

Baek Hyun tựa người bên cửa, những ngón tay thanh mảnh cầm ly Whisky đã lưng quá nửa, trên đôi môi mỏng màu hoa đào là điếu Mond đầu màu đỏ đang cháy hiu hiu. Khói thuốc quẩn quanh trong không khí, mỏng manh và mơ hồ. Đôi mắt rũ đuôi xinh đẹp của cậu kẻ một đường viền eyeliner sắc sảo, và đôi mắt ấy đang nhìn tay guitar được bao cô gái hâm mộ vừa bước vào cánh gà, bằng một ánh nhìn thậm chí còn đong tình hơn cả những cái chớp mắt ngoài kia.

“Vẫn chưa chịu bỏ thuốc à.”

Park Chan Yeol đặt guitar dựa vào tường, đoạt lấy điếu thuốc mảnh rồi đặt lên môi người kia nụ hôn của mình. Khói thuốc quẩn quanh đầu mũi khiến cậu hơi buồn bực, nhưng nó lại mang tư vị của Baek Hyun. Hai người chăm chú hôn nhau, chút hơi Whisky còn sót lại trong khoang miệng cay nồng luồn lách qua môi lưỡi làm say say lòng. Hôn xong Baek Hyun lấy lại điếu thuốc, rít thêm một hơi nữa, lơ đãng nói:

Đoản văn (truyện ngắn/H) [ChanBaek/EXO] - hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ