Tại nhà chính của Nguyên Gia, một mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến cho người ta vừa ngửi đã muốn nôn ra hết những gì họ vừa ăn. Các thi thể chất thành đống, những thi thể dần dần thối rữa khiến cho các con giòi bọ đang từ từ từng con từng con một ký sinh trên các thi thể xấu số kia. Nguyên Gia một thờ hưng thịnh giờ cũng như một ngọn nến đã tắt, chỉ sợ rằng sau này,người đời chỉ truyền miệng tai nhau những điều mà Nguyên Gia đã phạm phải. Dòng họ Nguyên gia phút chốc lụi tàn vì ai? Điều đấy chỉ có người trong cuộc biết mà thôi. Chỉ có điều, miệng lưỡi sắc xảo tựa như những con mãng xà đủ nọc độc để giết chết người qua lời nói chẳng hơn kém gì của lũ nhân loại kia, chả biết sẽ phun ra những điều đáng kinh tởm gì đâu, thật xấu xí a... Nguyên Lại Quang a Nguyên Lại Quang, chỉ sợ hậu thế,ngươi là sẽ thành trò cười cho thiên hạ phỉ báng a... ngươi cống hiến bao nhiêu cho thiên hạ, vinh hoa phú quý hưởng bao nhiêu thì cũng như là một giấc mộng phồn hoa vụt tắt.
Tại đại sảnh hoang tàn của Nguyên Gia, sở dĩ nó đổ nát nhất vì đại sảnh là nơi diễn ra đoạn cao trào trong cuộc chiến dẫn đến sự suy tàn của Nguyên Gia. Ở đó, có một nam nhân ngồi đó.. y băng bó trên mình, mái tóc màu bạch kim. Đôi đồng tử màu đỏ tràn ngập sát khí, khuôn mặt y tuấn mĩ nhưng đã bị xuống sắc vài phần sau cuộc chiến đó. Y phục màu trắng mộc mạc bị vấy bẩn bởi máu tươi của các âm dương sư của Nguyên Gia. Hắn chống thanh đao, gượng gạo đứng dậy. Hắn nhìn qua đại sảnh của Nguyên gia một lượt rồi chống thanh đao đi về phía khu rừng, không một chút lưu luyến với Nguyên Gia, phải, hắn chẳng còn lưu luyến nơi đó nữa.Gượng gạo đi vào sâu trong rừng, thân thể hắn bị thương tuy không nặng lắm nhưng vì đã gượng sức đi tới đây nên cũng khiến hắn kiệt sức phần nào.Hắn biết rằng ý thức của hắn đang dần dần mất đi... thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó. Hắn là cũng cần nghỉ ngơi chút rồi. Sức lực của y đã cạn, y đã mất đi ý thức vào rơi vào trạng thái bất tỉnh, lúc đó, hắn chỉ có thể nghe một thanh âm dịu dàng vang lên
- A? Tại sao lại có người ngất ở đây?
Hắn chỉ có thể nghe đến đó, hắn biết, ngoài thanh âm dịu dàng đó còn có một vài người khác nhưng hắn là đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Trong lúc hôn mê, tuy không mở mắt được nhưng mà hắn biết rằng mình đã được ai đó nhìn thấy và mang hắn về chữa trị. Hằng ngày, hắn cảm giác được cứ mỗi một canh giờ là người đó đến thay khăn cho hắn,có vẻ, người cứu hắn có vẻ là yêu hoặc âm dương sư? Hắn nghĩ vậy, bởi vì sao ư? Hắn biết viết thương Nguyên gia gây cho hắn không phải nhân loại sẽ chữa trị được. Hắn mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh, là một gian phòng đơn giản mộc mạc. Tự nhìn thân thể của mình, các vết thương đã khép miệng, có những vết đã mọc da non. Hắn tự hỏi ai đã cứu hắn? Trong lúc mải suy nghĩ, thanh âm dịu dàng lại cất lên- Đại nhân? Đại nhân tỉnh rồi a?
Hắn quay đầu lại, vị thiếu nữ dung nhan khuynh thành, tóc dài như suối, hoa cỏ vờn quanh, môi mọng anh đào, sóng mắt yêu kiều như mang ý mời quân tới vẽ.Nàng mỉm cười thanh lệ, nhu mì như nước bay lại chỗ hắn....
- Một bức mỹ nhân đồ? Hắn thầm nghĩ
Vị thiếu nữ kia thấy hắn không trả lời, bay lại quơ quơ tay trước mặt hắn, tròn mắt nhìn
- Ngươi là dây thanh quản chưa hồi phục ?Hắn giật mình nhìn vị thiếu nữ kia, nghe nàng nói hắn mới phát hiện rằng... quả là cổ họng hắn không thể phát ra tiếng, hắn nhìn vị thiếu nữ trước mặt, khẽ gật đầu
- Vậy là chưa hồi phục sao? Được rồi, đại nhân tạm thời cứ hảo hảo dưỡng thương đi a. Ta chưa nói tên của mình cho đại nhân biết nhỉ? Ta là Hoa Điểu Quyển, còn ngài?
Hoa Điểu Quyển đưa xấp giấy và bút lông cho y, chớp chớp mắt mong chờ nhìn hắn. Hắn cầm cây bút lên, hai chữ "Quỷ Thiết" được đề lên trên trang giấy. Quỷ Thiết thầm nghĩ.. nàng ta thấy tên Quỷ Thiết này chắc chắn sẽ không dám để mình ở đây lâu... Thế nhưng Quỷ Thiết đã sai, Hoa Điểu Quyển không để ý việc đó, nàng ta vẻ mặt hiện lên nét khâm phục nhìn nét chữ của Quỷ Thiết
- Quỷ Thiết? Hảo là một cái tên thực đẹp
Quỷ Thiết nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, Hoa Điểu Quyển híp mắt cười
- Tất nhiên ta biết Quỷ Thiết ngươi là đã xảy ra ẩu đả gì với Nguyên Gia, tất cả các yêu quái điều biết ~
Quỷ Thiết ánh mắt nhìn Hoa Điểu Quyển như ý muốn nói rằng tại sao lại cứu hắn, các phi điểu bay tới mang trà cho Quỷ Thiết và Hoa Điểu Quyển, nàng cầm cốc trà lên
- Thôi nào? Hoa Điểu Quyển ta đâu có phải loại yêu quái thấy rắc rối là chạy đâu a? Tạm thời ngài là cứ ở tạm chỗ ta đi, trị thương xong ngài muốn đi liền có thể đi .
Hoa Điểu Quyển mỉm cười nhìn Quỷ Thiết, Quỷ Thiết cũng biết là hắn chưa hồi phục hẳn, hơn nữa, nếu trị thương xong hắn cũng sẽ không rời đi luôn. Hắn phải báo đáp cho nàng ta rồi mới có thể hảo hảo rời đi. Tính Quỷ Thiết hắn là như vậy. Quỷ Thiết đi ra ngoài hiên, phong cảnh nơi Hoa Điểu Quyển sống có chim hót hoa thơm, núi xa như than vẽ, trời nước một màu. Có suối róc rách, có đá xanh ngọc bích, mát lạnh đến mức thấy cả đáy. Cá tung tăng lội ngoi đầu, lúc động lúc tĩnh. Thật là một khung cảnh khiến người ta rung động.
YOU ARE READING
(Quỷ Thiết - Hoa Điểu Quyển) Sao Băng Chệch Quỹ Đạo
Romance"Quỷ Thiết,tình yêu không có chỗ cho sự nghi ngờ" "A Điểu, ta.... ta không có ý đó" Hoa Điểu Quyển nhìn Quỷ Thiết với ánh mắt chứa đựng sự buồn bã và thất vọng. Y phục trắng bị vấy bẩn trong màu máu đỏ. "Căm hận cũng được, Đơn phương cũng được, ...