Chương 1

261 24 16
                                    

Trước khi vào vấn để chính, có lẽ tôi nên tự giới thiệu bản thân.

Tên tôi là Do KyungSoo, mọi người thường bảo tên tôi giống tên con gái, nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy.

Hiện tại tôi là học sinh của một trường trung học tại Goyang, Gyeonggi, mới nhập học cách đây gần một tháng.

Mười bảy là độ tuổi năng động nhất của con người. Tính cả câu lạc bộ bơi lội mới tham gia, thì tổng công tôi gia nhập sau câu lạc bộ như cậu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ kiếm đạo, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Đáng nói tới nhất là câu lạc bộ diễn xuất. Lúc đầu tôi cũng không có hứng tham gia, nhưng với dàn gái xinh 'hùng hậu' ở đấy thì tôi chẳng thế cự tuyệt được.

Mặc dù không thể gọi là học giỏi, song cũng không thể coi là đứa trẻ hư hỏng, vô học, cũng có thể coi là người tốt bụng.

Vì thế, tôi chắc chắn rằng mình không có đắc tội với bất kì ai, và cũng chả ai ghen ăn tức ở với mình.

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày trưa tháng tám ở Hàn Quốc. Sau khi tan học, tôi đạp xe về nhà. Vì trời quá oi bức nên tôi định ghé một cửa hàng tiện lợi nào đấy để mua kem.

Nhưng chẳng ai ngờ được một kẻ chỉ cao tầm 1m73, gương mặt chả có gì đặc biệt ( Vanh: ủa dị luôn :)) lại bị BẮT CÓC ngay giữa đường.

Vì trưa nên chả ai thèm để ý tới nên bọn chúng dễ dàng hành động.

Chuyện là tôi đang trên đường trở về với ba cây kem đang nằm trong bịch thì bị một đám người nào đó tầm hai, ba tên nhào ra.

Nhìn vậy thôi chứ cơ thể tôi cũng có thể gọi là cường tráng nên làm dễ gì bọn nó có thể tay không bắt tôi được. Nhưng trong lúc đang đánh nhau với mấy tên kia, tôi đã bị ai đó cho ăn một cán dao ở phía sau làm tôi lập tức chìm vào bóng tối.

Trước khi ngất đi, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị người ta mưu kế hãm hại.

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, lúc tỉnh dậy thì tôi ở đây.

Trừ phần gáy hơi ê ra thì không có chỗ nào đau cả, hẳn là bọn chúng cũng không ác tới mức đánh đập kẻ không có khả năng chiến đấu.

Nhưng mà có gì đó không đúng, tôi không nhìn được. Đúng hơn trước mắt tôi là một mảnh tối đen. Cảm nhận được có gì đấy đang che mắt mình, cản trở tầm nhìn của tôi.

Nhưng còn có một chuyện sai sai khác, tôi không động đậy được. Chính xác là tôi đang bị trói. Cổ tay, mắt cá chân đều bị trói lại. Nhưng không phải bằng dây thừng mà là vải làm bằng chất liệu tơ tằm. Nên dù buộc rất chắc nhưng sẽ không làm tôi bị đau dù có giãy giụa đi chăng nữa.

Còn một chuyện bất thường nữa.

Tôi cảm nhận được rằng mình đang ngồi trên một chiếc ghế da. Chất liệu này khá tốt làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Mà tôi biết nguyên nhân của sự thoải mái ấy, đó là hiện tại trên người tôi không có một mảnh vải che thân.

Cho dù hiện tại ngoài trời lên tới hơn ba mươi độ, nhưng cơ thể tôi cũng nổi hết da gà khi nghĩ tới những điều mình chuẩn bị hứng chịu.

A! Mong là tôi còn có thể toàn mạng để trở về gặp ba mẹ.

End chương 1.

Yên tâm đi =))) em sẽ cho anh được gặp ba mẹ..........chồng =))))

Dù không hay lắm nhưng mong mọi người hãy góp ý một cách 'sương sương' nhất có thể.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KyungBaek/SooBaek] Ai quyến rũ ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ