"Tôi cho cậu 5 phút, sau 5 phút mà không thấy cậu xách giỏ cá quay lại thì tôi xử đẹp cậu đấy!"
Lời nói của Aria cứ văng vẳng mãi trong đầu Ken. Cậu chạy thục mạng về nhà, loay hoay cầm mấy cái giỏ đựng cá và chạy lại cái hồ mà đám kia đang chơi.
_Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu trễ 1s!
Ken tới nơi, thở hồng hộc, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cậu mệt mỏi đưa mấy cái giỏ cá cho Aria, rồi nằm sóng soài ra nền đất.
_Ken! Cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu trễ 1s!
Aria lặp lại câu nói, đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Ken.
_Aria! Trễ có 1s thôi mà sao cũng bắt bẻ thế? -Ken nhăn nhó, sau đó anh ngồi bật dậy xắn quần lên dự định xuống bắt cá nữa thì...
_Ken, tụi này nhờ cậu lấy giùm khăn đâu? -Sunday vắt mái tóc ướt nhẹp nhăn nhó nhìn Ken.
_Tao quên rồi! -Ken hất mặt sang một bên sau đó bắt cá tiếp.
Sunday cười cười nhìn Aria, Aria bắt gặp cái nụ cười đểu có một không hai của Sunday thì cười cười, lia đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Ken.
Chợt thấy mùi thuốc súng trong không khí, Ken chẳng nói chẳng rành, leo lên bờ lon ton chạy về nhà không càm ràm một câu, trước khi đi còn nghe câu nói sặc mùi đe dọa của ai đó:
_Đi lẹ lẹ nha!
Sunday và Elsa ngồi trên bờ nhìn cái đám kia đang nhởn nhơ dưới hồ. Edward đang hăng hái cùng Clara tạt nước qua lại, Eric thì đánh lẻ khom người mò ốc còn Aria thì đứng chỉ đạo chỗ cho anh mò.
_Chán quá Sunday ơi! Có trò gì chơi không? -Elsa ngáp dài ngáp ngắn nhìn Sunday, cô đây không có hứng thú gì với trò mò cua bắt ốc này nên ngồi trên bờ ngó mấy đứa kia chơi, nhưng ngó riết cũng chán vậy!
Sunday im lặng để ngoài tai câu nói của Elsa, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai người nào đó đang vui vẻ tạt nước qua lại, một tia đố kị xẹt lên trong mắt.
_Nếu mày thích Ed... vậy nói với cậu ấy đi! -Elsa bắt gặp ánh mắt của Sunday thì thủ thỉ với cô, nhưng một lần nữa câu nói của cô bị lơ đi không thương tiếc.
Ngó một hồi rồi cũng chán con mắt, Sunday quay qua mỉm cười thân thiện với cô bạn của mình:
_Elsa, dép của tụi nó để đâu vậy?
_oOo_
_Á đã quá, mình bắt được nhiều ốc chưa này, có mấy con cá rô nhỏ nữa đấy! -Edward cùng Clara khoác tay nhau lên bờ, dường như bọn họ đã thân hơn rất nhiều.
_Bắt xong rồi à? -Ken không biết từ khi nào đã đứng dưới gốc cây gần đó, tay ôm mấy cái khăn nhì mấy người kia cười, sau đó cậu đi lại đưa khăn cho Sunday và Edward rồi nhìn lên bầu trời:
_Chạng vạng rồi đấy, về thôi!
Eric cùng Aria vớ lấy đôi dép của mình mang vào rồi xách giỏ cá đi trước, Sunday khoác tay Elsa theo sau, Ken vừa đi vừa ngoái lại hai người kia:
_Clara, Edward, về thôi!
_Mày ơi dép tao đâu rồi! -Edward quay qua với khuôn mặt nhăn nhó.
_Tớ cũng bị mất dép rồi! -Hình như Clara cũng gặp hoàn cảnh không kém.
_Gì kì vậy? Mấy đứa bây để dép ở đâu? -Ken quay lại bắt tay vào công cuộc tìm kiếm giày giùm cho hai người kia, Aria thấy vậy cũng đứng lại nhìn với Eric, thi thoảng nhìn Sunday và Elsa đang đứng gần đó mà buông những lời chua xót:
_Tội nghiệp! Mấy đứa bây ngồi dưới nắng chiều nãy giờ nên đầu óc có vấn đề rồi hay sao mà cười hoài vậy?
Thật đúng như Aria nói, Sunday và Elsa nãy giờ cứ che miệng cười nhỏ, còn giờ thì lăn ra cười ngặt nghẽo như mấy con uống thuốc sai liều mà không ai biết lí do là tại sao.
_Này Ed, tao tìm thấy đôi dép của mày rồi nà! -Ken sau một hồi khổ cực chui trong bụi rậm cũng mò ra đôi dép và huơ huơ trước mặt Edward.
_Đúng của tao rồi này, cán ơn mày nha trâu! -Edward cầm đôi dép rồi mang vào chân, sau đó nhìn Ken- ủa vậy mày có tìm được dép của Clara không?
Ken lắc đầu, Edward thấy vậy thì nhìn Clara đang lúi cúi tìm đôi dép của mình, khẽ thở dài:
_Chắc mất rồi Clara!
"Đâu ai có thể ngờ được đôi dép của Clara đã đi du lịch tít tận đồng ruộng bên kia rồi đâu!"
Nghĩ vậy Sunday phì cười, Aria đứng kế bên tặc lưỡi vỗ vai cho cô bạn uống nhầm thuốc của mình.
_Sao tớ đi về nhà được đây? -Clara mặt mày ủ rũ nhìn Edward, thấy vậy anh liền quay lưng lại và khom người xuống nhẹ tiếng:
_Tớ sẽ cõng Clara về.
Clara nghe vậy thì mặt rạng rỡ hẳn lên, cô gật đầu rồi leo lên lưng để Edward cõng về.
_Vậy nha về thôi! -Aria phẩy tay rồi quay về, không quên nhìn qua bên Sunday mặt mày đang muốn bốc hỏa lên mà phì cười, khẽ thì thầm:
_Ngứa mắt lắm phải không?