Oneshot

2.2K 173 13
                                    

Rời đi cái nằng gắt và nóng nực của mùa hè là sự mát mẻ mà có phần xe lạnh của mùa thu. Mùa thu năm nay có vẻ đến muộn trên đất nước Clover. Tại một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô, là khung cảnh sinh hoạt giản dị nhưng đỗi yên bình và ấm áp.

Tôi là Yuno, một đứa trẻ mồ côi được nơi này cưu mang. Tôi không biết cha mẹ mình là ai hay đến từ đâu, thứ duy nhất có thể giúp tôi tìm được nguồn gốc của mình là chiếc vòng cổ được đeo trên người tôi khi tôi được tìm thấy, vì vậy đó là vật rất quan trọng đối với tôi.

"Oii, Yuno" Xa xa vọng lại tiếng của một cậu bé với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh ngọc.
Đó là Asta cậu ấy giống tôi đều là những đứa trẻ mồ côi. Chúng tôi được đưa đến nơi này cùng nhau và lớn lên cùng nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy giữa mình và cậu ấy có một liên hệ nào đó không thể giải thích được cũng như thứ gì đó nhen nhóm trong lòng tôi mà tôi chẳng hiểu được đó là gì.
Điều này xảy ra từ bao giờ nhỉ?... À đúng rồi là tối hôm đó, đó là khi chiếc vòng cổ của tôi bị lấy mất, lúc đó đứng trước người đàn ông trưởng thành to lớn ấy tôi đã sợ hãi nhưng mà tôi không muốn từ bỏ sợi dây chuyền bởi đó là thứ rất quan trọng với tôi, tôi đã cố gắng giành lại nó, cho dù liên tục bị đánh, bị đẩy ngã nhưng trước một người đàn ông trưởng thành to lớn mọi cố gắng của tôi là vô ích. Lúc đó, tôi dường như muốn buông bỏ thì cậu đã đến cho dù bị người đàn ông đó đánh đập như thế nào, cậu cũng không bỏ cuộc và giành lại chiếc vòng cổ đó cho tôi, sự cố chấp đó của cậu đã đáng bại người đàn ông đó. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, yếu đuối chỉ có thể đứng nhìn cậu bị đánh và khóc. Từ đó, trong tôi dấy lên một suy nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ cậu chứ không phải là người được bảo vệ.

"Trở thành ma pháp sư vương - Trở thành người mạnh nhất" - giọng nói đó vang vảng trong tâm trí tôi
Đúng vậy, tôi sẽ trở thành ma pháp sư vương cho dù là cậu tôi cũng sẽ không nhường đâu Asta.

Mà từ ngày hôm đó đến giờ cũng đã 7 năm rồi, chỉ còn một năm nữa thôi chúng ta sẽ được nhận grimoire của mình, đó cũng là lúc trận chiến giành chức ma pháp vương sư giữa cậu và tôi chính thức bắt đầu.

*Bộp* - tiếng vỗ vai
- Làm gì thất thần vậy Yuno? Tớ gọi cậu từ nãy giờ có nghe không hả?
- Có chuyện gì sao?
- Xuống dưới thôi! Sắp đến giờ ăn rồi! Mà cậu đừng tưởng mình sử dụng được phép thuật bay lên trên này (trên mái nhà thờ) là tớ sẽ không lên được nhá! Sớm thôi tớ cũng sẽ sử dụng được phép thuật, chỉ cần tớ có được quyển grimoire của chính mình.

Đôi mắt cậu ấy thật đẹp, nó tỏa sáng và tràn đầy hy vọng tôi thích được ngắm nhìn cậu ấy như vậy. Mỗi lần nhìn cậu làm tôi có thêm động lực để thực hiện mong muốn của mình.
- Ừm! Xuống thôi
- Ê! Chờ chút mang tớ xuống với
- Cậu lên thế nào thì xuống như thế
- Tên chết tiệt! Cứ chờ đấy mình sẽ không chịu thua đâu!!!
Cậu ấy đáng yêu thật, nhìn biểu hiện tức điên mà chẳng làm gì được của cậu ấy thật thú vị, đúng là đồ ngốc Asta.
Trời dần chuyển tối, đó là lúc mọi người trong nhà thờ quây quần tại bàn ăn.
- Asta đâu rồi? Vừa nãy chị có bảo cậu ấy đi gọi em mà!?" - Sơ Lily lên tiếng
- Asta nói cậu ấy muốn hít thở không khí một tý rồi sẽ vào ngay ạ"
- Mồ!!!Cái thằng nhóc này thật là...
Đúng là chẳng bao lâu, là tiếng vọng lại của cái loa phát thanh Asta "Yuno!! cái tên chết tiệt" ở trước cửa.
Có lẽ sơ và cha đã đoán ra được chuyện gì đó nên chỉ cười gượng.
- Cũng nhanh hơn tớ nghĩ"
- Tất nhiên rồi! Cái tên chết tiệt"
- Asta ngồi vào ăn đi! Hôm nay có khoai luộc, khoai hấp, khoai chiên đó - sơ Lily nhẹ nhàng nói
- Woah!!! Sơ Lily là nhất, xin hãy cưới em đi
- Chị đã nói là chị không thể kết hôn mà!
Đúng là tên ngốc, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần cậu ấy nói với sơ Lily như vậy lại làm tôi thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi thích sơ Lily!?
Không thể nào! Tôi lắc nhẹ đầu để gạt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc bên trong đầu.
- Ngày mai nhờ Yuno và Asta đi vào khu rừng phía đông, giúp ta hái ít nấm về, cũng không thể lúc nào cũng ăn khoai tây được thỉnh thoảng phải đổi món chút! - vị cha xứ già nói.
- Vâng - tôi và Asta đồng thanh trả lời
- Trong khu rừng ấy cũng không có thú giữ nên khá là an toàn nhưng hãy cẩn thận thực vật bên trong, đừng có ăn linh tinh đấy!
- Vâng
--------------------------------------------------------
Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng chiếu xống xuyên qua ô cửa sổ nhà thờ. Ngoài kia, vọng lại là tiếng chim hót báo hiện cho một ngày mới bắt đầu. Sau khi cùng mọi người trong nhà thờ ăn sáng xong, tôi cùng Asta chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi vào ngôi rừng này nên phải cẩn thận chút. Mục tiêu của chúng tôi sẽ là nấm Agaricus bisporus. Xách theo giỏ và mang một số vật dụng đi, chúng tôi chào tạm biệt mọi người.
Không gian buổi sáng thật thoáng đãng và mát mẻ, nó làm tâm trạng tôi trở nên thư thái, trên đường đi tôi nhìn thấy những hạt sương lấp lánh đọng trên cỏ... Thật đẹp...tôi bắt đầu chú ý đến người thiếu niên đang đi cạnh mình, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xung quanh mình như bừng sáng. Khoảnh khác đó, tôi cảm thấy như cả không gian đang làm nền cho cậu vậy.
"Thình thịch thình thịch" rốt cuộc đây là sao? Thật kì lạ! Tim tôi đập thật nhanh. Chẳng lẽ tôi bị bệnh sao? Có lẽ lúc về nên ghé qua nhà bác sĩ Sandy trên thị trấn một chút.
- Đến nơi rồi! Khám phá khu rừng này thôi! - Asta nói rồi nhanh chóng chạy thẳng vô khu rừng. Lúc tôi phản ứng lại cậu ấy đã biến mất tăm rồi.
- Đồ ngốc! Cậu có lạc tôi cũng sẽ không tìm cậu đâu - tôi hét lên
Mà tôi chỉ nói vậy thôi, tôi nghĩ để cậu ấy chơi đùa một lúc cũng được.
Ấy là tôi xách giỏ và bắt tay vào tìm. Công việc thuận lợi hơn tôi nghĩ. Tôi nhanh chóng lấp đầy giỏ.
"Đến lúc đi tìm tên ngốc đó về rồi." - tôi nghĩ
Khu rừng này cũng không lớn lắm, tôi nhanh chóng tìm được cậu bên cạnh hồ nước.
"Tõm" - cậu nhảy xuống hồ nước
- Cậu làm gì vậy! - tôi hốt hoảng hét lên.
Biểu hiện của cậu ấy thật lạ....
Không chút do dự tôi nhảy xuống theo.
Mùa thu, hồ nước khá là lạnh, tôi vội vàng ôm cậu ấy lên bờ.
"

[YunoXAsta] Cảm xúc trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ