Cậu ấm cô chiêu _ chap 4

1.5K 66 2
                                    

Edward lóng ngóng ra sân trước tìm Sunday. Chẳng hiểu tại sao từ lúc đi bắt cá về đến ăn tối lúc nãy Sunday chỉ im lặng mà chẳng nói câu nào, anh thở dài ngao ngán, đôi mắt màu lam tinh anh đảo một vòng quanh sân và dừng lại nơi cái bóng nhỏ bên xích đu kia.

Sunday ngồi bó gối trên xích đu, đôi mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Cô mặc một chiếc váy ngắn ngang gối mặc cho buổi tối ở đây muỗi nhiều vô kể và đeo tai nghe dần chìm vào giấc ngủ.

Đang mơ màng phiêu lưu trong Xứ sở thần tiên, cô chợt nghe một giọng nói trầm ấm vang lên, không cần mở mắt cũng biết cái chất giọng quen thuộc ấy là Edward:

_Ngồi ngoài đây muỗi cắn đấy cô nương.

_Mặc kệ tao đi! -Sunday nhăn mặt, nhưng đôi mắt vẫn khép lại không nhìn Edward một lần.

_Mày sao vậy? -Edward lấy tay chọt chọt má Sunday khiến cô nhăn mặt mở mắt ra, con ngươi màu nâu ẩn dưới hàng lông mi cong vút khiến cô có sức quyến rũ chết người.

_Đi đi! -Cô bực bội gạt tay Edward ra và xoay người lại như đang hờn dỗi một điều gì đó, mà Edward thì đang cố gắng nghĩ xem đó là điều gì này!

Bỗng từ trong nhà Clara chạy ra, đưa nguyên cái bản mặt hớn hở đến gần Edward, sau đó níu tay cậu đi:

_Ed ới, tụi này tìm được bộ phim kinh dị hay lắm, tối nay chụm lại coi ha?

Edward khẽ liếc qua Sunday thấy cô vẫn đang quay lưng lại không chịu nói chuyện, cậu quay sang Clara và mỉm cười:

_Vậy lát tớ và Sunday sẽ vào!

Clara gật đầu tung tăng chạy vô nhà, Edward dự định mặt dày chọt má Sunday tiếp thì cô nàng quay người lại phồng má chu mỏ trông cực kì yêu:

_Vô mà coi phim kinh dị với Clara đi, mày đừng có mặt dày ngồi đây nữa!

Hơ hơ đến giờ thì bạn Ed nhà ta đã hiểu lí do tại sao Sunday lại giận nguyên một buổi chiều rồi! Cái con nhỏ này, 16 tuổi rồi mà làm gì còn như con nít thế không biết?

_Mày giấu dép Clara phải không? -Anh chuyển đề tài ngay lập tức, và sau câu hỏi của anh thì một cái đáp hờ hững vang lên:

_Tao ngồi đó với con Elsa thì còn ai vào đây nữa? Tao là chủ mưu còn nó là đồng phạm.

_Vậy giờ đôi dép đâu rồi?

_Ngoài ruộng!

Mặt Edward đầy vạch đen, Sunday ơi là Sunday, cô có biết là tại cô mà anh phải vật vã đi tìm đôi dép của mình cùng Clara không chứ? May mà Ken tìm ra chứ không thì... ôi đôi dép hàng hiệu của anh còn đâu! Nhưng đắng lòng cho đôi dép của Clara làm sao! Dép ơi dép, em nằm ngoài đó lạnh lẽo lắm phải không? Thôi để mai anh kêu Clara ra mang em vô!

_Mày giấu gì mà khôn thế? Giấu là phải giấu luôn cả đôi của Aria và Eric nữa chứ! Chứ giấu có hai đôi không sợ bị nghi ngờ à? -Edward chọc quê Sunday, nhưng không ngờ cô đáp lại một câu hết-sức-là-tỉnh-bơ:

_Vậy mà nguyên đám không đứa nào thấy được điều đó mới ghê chứ?

Edward quay mặt lại nhìn Sunday, sau đó giữ vai và xoay người cô lại đối diện mình, trong đôi mắt của Sunday thoáng qua tia bối rối.

_Sunday à... -Edward nhẹ nhàng nói.

_G... Gì chứ? -Sunday nhìn chằm chằm vào Edward thì đỏ cả mặt, tay chân vùng vẩy nhưng không thể nào thoát ra được bàn tay Edward đang giữ chặt bờ vai mình.

_Chúng ta làm bạn thân của nhau đã lâu rồi... -Edward tiếp tục nói, Sunday thẹn thùng cuối mặt xuống nhưng môi vẫn mấp máy:

_T... Th... Thì sao?

_Nay tớ chỉ muốn nói một điều thôi! -Edward tiếp tục tràng diễn văn sến súa của mình, Sunday thì lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua nhưng vẫn không ngước lên nhìn Edward.

_CẬU CÓ THƯƠNG TỚ THÌ LÀM ƠN VÀO NHÀ GIÙM CÁI, Ở ĐÂY MUỖI CẮN NGỨA QUÁ!

Một con quạ bay ngang qua Sunday, mặt cô đen còn hơn lọ nồi, tay vớ lấy chiếc giày búp bê hăm he chọi Edward, này, cái câu cô mong anh nói là khác cơ, không phải câu này, sao anh nỡ nào làm cô hố thế? Nghĩ là làm, cô chọi chiếc giày vào Edward.

_BỐP! -Chiếc giày ngự ngay khuôn mặt điển trai của Edward, Sunday hầm hầm xách chiếc giày còn lại bước vào nhà, để Edward đây đớ mặt ra ngó theo, miệng lầm bầm:

_Con này làm việc theo bản năng, mình có nên tỏ tình không vậy trời???

CẬU ẤM CÔ CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ