Chap 11

982 35 9
                                    

Đoạn clip ngắn đến tay Mộ Hàn Đông...

Tiếng *ting* khiến hắn choàng tỉnh dậy. Mấy chốc đã sang ngày mới, trời cũng vừa sáng bừng lên sau giấc ngủ dài.

Hắn vò đầu hoảng loạn nhìn clip từ một số lạ gửi đến.

Bên cạnh từ bao giờ mà thiếu đi một người.
Cảm giác trống trải lần này khiến Hàn Đông phát điên.

Anh phải kiếm được em, bằng mọi giá !

Nhưng.....còn chân của hắn, vẫn chưa thể đứng được. Hắn cảm thấy lúc này đây cực kì ghét đôi chân vô dụng này, vì nó mà cản trở mọi thứ. Vì nó mà cản trở bước đường đi tìm Chử Diệp.

Đang loay hoay vì vẫn chưa quen điều khiển chiếc xe lăn thì điện thoại lại hiện lên thêm một tin nhắn.

" Anh đang không biết phải làm gì đúng chứ ?! Vậy thì đọc kĩ đây, ngay bây giờ tôi cho anh 3 tiếng để đến tầng hầm giữ xe ở trung tâm HĐA. Tới nơi gọi đến cho tôi, báo trước nếu anh gọi cảnh sát thì chiếc búa tôi treo ngay đầu vợ anh sẽ rơi xuống.....Phập.."

- Con đừng đi Đông à ! Mặc kệ thằng nhóc đó đi,vì nó mà gia đình chúng ta rơi vào cảnh này - Mẹ hắn thức từ bao giờ, nghe được hết câu chuyện

- Mọi chuyện không phải lỗi do vợ con! Mẹ biết tính con mà, một khi Mộ Hàn Đông này đã muốn thì không ai ngăn được - Hắn quay đi, đẩy đẩy được bánh xe ra tới cửa phòng

- Nhưng còn tính mạng của con, nguy hiểm lắm. Làm ơn đừng đi, có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi. Ba con ra đi là quá đủ rồi!

- Con thà mất tất cả tài sản để giữ người con thương, còn hơn có tất cả mà y không hạnh phúc! Con tự bảo trọng, Mộ Liên Thành bây giờ nhờ mẹ chăm nó!

Chiếc xe lăn đi khỏi phòng, Hàn Đông bắt taxi đúng như dự định của Mai Anh. Vào giờ trời chợt sáng đường cũng không đến nỗi kẹt xe, rất nhanh để đi đến đó.

Giờ còn sớm nên trung tâm thương mại chưa hoạt động, thay vào đó tầng hầm vẫn mở xuyên suốt để kiếm thêm thu nhập.

Bãi đỗ xe trống vắng, im thin thít. Lâu lâu chỉ có vài tiếng bước chân đi tới đi lui, người đàn ông chăm hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Như đang đợi chờ điều gì đó.

Ông ta khẽ nâng cao mũ, liếc mắt nhìn theo tiếng xe lăn đang tiến lại gần mình. Từng chút một....từng chút một....

- Là ông ! - Con mắt căm thù của Hàn Đông nhìn Bá Phúc

-  Biết hết rồi sao ? Chán nhỉ ! Có còn muốn thương lượng với con gái ta ? - Ông đá mạnh vào chân hắn, khiến cho hắn cảm nhận một cú thật đau điếng.

Bá Phúc cho người lấy bao trùm đầu Mộ Hàn Đông, khiêng người đặt lên xe du lịch rồi phóng đi mất.

Trên xe ông ta cứ luôn miệng kêu ca về mấy chuyện quá khứ.

- Đồ ngốc nhà cậu, đều đã bị tôi lừa tất. * Nắm đầu hắn ngửa lên * Sao nào, cảm giác mất tất cả,kể cả người yêu có thú vị không ?

- Thả cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi! Đồ chó chết tiệt , sớm muộn gì các người cũng phải trả giá ! - Hắn cục cựa cố gắng mở khóa tay đằng sau lưng mình.

1 2 3 ... Tiếng đếm của Bá Phúc làm cho hắn biết, mình đã tới nơi.

- Có hồi hộp khi nhìn thấy cảnh phía trước ? Ha ha đừng nôn nóng, sẽ cho cậu gặp vợ ngay.

Khăn trùm đầu vừa được lấy ra, đúng lúc đèn phòng cũng sáng. Chử Diệp nằm ngất trên đống nhầy nhụa mà lũ chó để lại, trên thân vẫn chưa mặc gì.

Mộ Hàn Đông lao vào anh, dùng áo khoác bọc lấy thân thể đang lạnh kia.
Môi y tái nhợt, trên người lắm vết cào hở máu. Hậu huyệt sưng đỏ lại tiết ra máu.

- Chử Diệp, tỉnh lại đi! Em cố một chút, anh đưa em đi bệnh viện. - Hắn giàn giụa ôm lấy anh, đôi lúc lại lay lay khiến anh tỉnh dậy.

- Anh đến rồi , cảm ơn vì một lần....nữa

[Đam/CaoH] Chầm Chậm Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ