1

441 45 2
                                    




Jeno thích nhất, là làm nũng em người yêu.

Hạnh phúc của nó, là về nhà, được ôm em người yêu. Tiếng nấu đồ ăn trong nhà, mùi thơm loang đầy trong căn phòng. Nhưng mùi hương mà Jeno yêu thích nhất, vẫn là mùi của Jaemin. Chỉ cần nghĩ về đến nhà, được ôm em yêu vào lòng, tựa đầu lên hõm vai em, hít mùi hương mà chỉ em mới có, là hạnh phúc của Jeno.

Hôm nay hơi say, chắc em dỗi rồi. Đồ ăn nguội ngắt trên bàn, xoa xoa cái bụng đói meo, nhưng mà quan trọng hơn vẫn là em yêu nhỉ. Đèn trong phòng vẫn sáng, em vừa ôm con gấu vừa bấm điện thoại. Chắc chắn là dỗi rồi, vẻ mặt phụng phịu thế kia cơ mà. Cởi bỏ áo vest, nó chạy đến bên em yêu của nó, kéo em yêu của nó vào lòng, tựa mặt vào hõm vai mà ỉ ôi

"Bé yêu ơi.."

"Anh lại đi đâu đấy?"

Jaemin phụng phịu nói, tựa cằm vào con gấu mà chúi mặt vào điện thoại bấm. Jeno nhìn sang, nó cười, nó yêu thích em yêu của nó như vậy, mà nó cũng chẳng hiểu tại sao. Là lần đầu em yêu của nó, nở một nụ cười nhu thuận chào hỏi nó, nó biết nó yêu rồi. Nó yêu từ nụ cười của em, đến ánh mắt, đến cử chỉ, em làm nó phát điên, lúc đó chỉ hận không thể đem em cất vào lòng. Nó thương em, chẳng lời nào nói cho đủ. Em như nắng ấm thắp sáng tâm hồn nó, em như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim cằn cỗi của nó. Nó yêu em, yêu em, chỉ yêu em mà thôi. Nó thương cái cách em vì nó mà buông bỏ tất cả, chỉ vì nó. Nó nguyện làm tất cả, để yêu em, để thương em, để làm em hạnh phúc. Chẳng cần nghĩ gì nhiều, nó cười, nó lại dụi dụi mấy cái vào hõm vai em, nói
"Hôm nay là đối tác lớn, anh chẳng thể từ chối, bé yêu đừng giận nữa nhớ"

"Ngày nào anh về trễ cũng nói câu này, Jeno không thương em gì cả"

Jaemin vừa nói vừa chu chu cái môi hồng hồng ra, vẻ mặt phụng phịu làm nó phát điên. Chẳng cần nghĩ, nó áp tay vào mặt em, xoay lại và đáp xuống một nụ hôn. Môi Jaemin là thuốc phiện sao, không phải thì ai đó cho nó biết, mỗi lần hôn xuống, không phải do em đẩy ra, thì nó chẳng thể dừng lại. Hai đôi môi tách ra khi môi em yêu của nó đã sưng. Nó cười, giống như vừa tạo kì tích vậy. Em đánh nó, đương nhiên chẳng có tí lực nào cả, mặt em đỏ ửng, quay hẳn sang bên mà lấy tay ôm mặt. Nó ôm lấy em, em lọt thỏm vào lòng nó, cả mặt áp vào lồng ngực nó. Đó là lúc mà nó thấy bình yên nhất, là lúc nó ôm được cả thế giới của mình trong tay.
Nó xoa xoa đầu em, chạm môi vào những lọn tóc thật mềm, rồi lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai em
"Thôi nào, đừng giận nữa nhớ. Ngoan ngoan, anh thương"

"Thôi đi, Nana ghét anh rồi"

"Ghét yêu hả"

"Chẳng biết"

"Yêu em"

"Anh uống rượu rồi thì đừng nói nữa"

"Anh yêu em"

"Cưỡng hôn rồi lại còn nói lắm, anh thích gì đây"

"Thích em"

"Nana chẳng tin, chẳng tin chẳng tin chẳng tin đâu. Jeno không thương em.."

/chụt/
"Anh đừng có.."
/chụt/
"Này.."
/chụt/
"Tên họ .."
/chụt/

__________________________
20190221

| Nomin |  Yêu.Where stories live. Discover now