Part 8: Không tin tưởng

4.6K 190 4
                                    

Vừa đến công ty cậu đã bị gọi ngay lên phòng giám đốc.
Cậu gõ cữa và nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của anh:

"Vào đi"

Tim cậu nhói đau, mở cửa bước vào, không khí trong phòng thật ngột ngạt. Anh ngồi đấy vớih khuôn mặt lạnh băng bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp đang tươi cười, uốn éo lấy lòng anh mà cô gái đó không ai khác là Gia Linh.
Ả được mẹ anh đưa tới để thay thế vị trí thư kí giám đốc của cậu.
Cậu còn đang đờ đẫn vì hình ảnh 2 người trước mắt thì anh lên tiếng:

"Ngày hôm qua cậu đã đi đâu? Tại sao tôi gọi cậu không bắt máy?"

Không đợi cậu kịp trả lời ả đã nhanh nhảu đáp:

"Còn đi đâu được chứ, không phải cậu ta thèm khát tới mức đi khách sạn tìm trai sao, thật ghê tởm mà"

"Cô... tôi không có như cô nói."

Cậu tức giận tới đỏ cả mặt nhưng không làm gì được ả vì chính xác sáng nay cậu từ khách sạn trở về nhà

"Còn chối à, chả phải hôm qua cậu đem tài liệu công ty của anh Kiên cho giám đốc công ty đối đầu, để ngủ 1 đêm với ông ta còn gì"

"Cô không được vu khống cho tôi, tôi không hề làm việc đó"

"Hừ không tin sao, thế đây là cái gì?"

Nói rồi ả ném sấp ảnh vào mặt cậu. Cầm lấy những bức ảnh cậu không tin nổi vào mắt mình. Người nằm trên giường đang lõa thể kia không ai khác chính là cậu lại còn đang ôm ấp 1 người đàn ông khác cũng trong tình trạng lõa thể.

"Không... không thể nào... Là cô lừa tôi, tôi không có làm, là tôi bị hại."

Cậu gằn lên với ả, cậu không hề làm việc đó, cậu nhìn anh với ánh mắt cầu cứu nhưng anh vẫn ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo từ đầu đến giờ im lặng không nói gì.
Cậu hoảng sợ tiến tới cạnh anh muốn nắm lấy tay anh:

"Anh, nghe em giải thích, mọi chuyện không như vậy đâu anh"

Ả thấy vậy liền hất tay cậu ra rồi ôm anh nũng nịu:

"Anh yêu à, mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi, anh đuổi cậu ta đi đi, em sẽ thay cậu ta làm thư kí của anh"

"Đủ rồi"

Anh hất tay ả ra rồi quay qua nói với cậu:

"Từ nay cậu không phải đến công ty nữa"

Cậu yếu ớt cầu xin anh:

"Anh, hãy nghe em giải thích đi mà"

Anh lạnh lùng chỉ tay ra cửa:

"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, cậu không phải giải thích gì cả, cậu cút ngay khỏi đây cho đỡ bẩn mắt tôi. À quên, nhớ đem cả đống đồ đạc rác rưởi của cậu đi. Tôi không muốn trong công ty lưu bất cứ thứ gì của cậu"

Cậu bàng hoàng, trái tim đau nhói, mắt cậu đỏ lên, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Ngày anh kết hôn là ngày cậu ra đi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ