Hối Hận Cũng Đã Muộn Màng (Snarry)

1.3K 63 18
                                    

Đã gần một năm kể từ ngày cậu bỏ hắn mà ra đi, trong những tháng vừa qua hắn sống như người không hồn. Chẳng giao du với bất kì một ai, ngày đêm miệt mài tìm đủ mọi cách đưa cậu về, cũng như về bên hắn.

Cậu đã bỏ đi, quay lưng với tất cả mọi thứ, bao gồm cả hắn............. rồi biến mất không để lại bất kì lời nhắn nào...............

Hắn yêu Harry, đúng thế đó, trong thân tâm hắn biết mình yêu cậu rất nhiều, nhưng hắn hèn nhát, hắn sợ hãi khi nghĩ mình không xứng đáng để được ở bên cạnh cậu. Một người là Cứu Thế Chủ, một người là Tử Thần Thực Tử, liệu mọi người có chúc phúc cho cả hai người? Hắn cứ ngỡ chỉ cần xem nhẹ sự tồn tại của cậu, tự mình tạo nên một lớp vỏ bọc băng hà thì mọi chuyện sẽ trở về quy củ, nhưng trái tim lại không nghe theo bản giao kèo của lý trí. Tự nó phá vỡ mọi luật lệ, buông thả chính mình đắm chìm trong khoảng khắc mà hắn có cậu trong tay, khát khao muốn chiếm hữu toàn bộ, và rồi...... khi trái tim đồng nhất nhịp đập, cậu lại từ đó mà vô tâm biệt tính, rời đi không một lời từ biệt. Suy cho cùng, hắn xứng đáng bị đối xử như vậy. Một gã khốn yêu nhưng không dám nói, thích nhưng không dám tỏ tình để rồi khi vuột mất người mình yêu mới nhận ra mình thật ngu xuẩn! Khốn kiếp!

Hằng đêm hắn ôm hi vọng sẽ tìm được cậu, với mong muốn hắn có thể đường hoàng đối diện người con trai kia mà xin cậu tha thứ tất thảy mọi chuyện, hoá giải mọi lỗi lầm mà hắn gây nên cho cậu, hắn đã khiến cậu bị tổn thương rất nhiều.

Hắn biết điều đó chứ! Nhưng lòng kiêu hãnh hắn không cho phép bị khuất phục, một mực tự nhận cho mình là đúng. Và điều đó vô tình đã làm cậu chịu đau khổ chỉ vì tính ích kỉ hèn mọn của bản thân.

Hắn nhớ cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà hắn ngu ngốc không biết giữ cậu lại, cái ngày mà hắn đã nói những lời độc địa tâm ác, cái ngày mà khiến hắn hối hận vô cùng! Ngày mà cậu bỏ hắn mà biến mất, không để lại một tung tích nào, cứ như chưa từng có sự hiện diện của cậu xâm nhập vào cuộc đời của hắn. Mọi thứ trống rỗng chỉ còn lại một thứ duy nhất hiện hữu chứng minh nhắc nhở hắn nhớ rằng từng có sự tồn tại của cậu, đích xác là một chiếc phong thư.

Chỉ vọn vẹn ba từ trên mặt giấy ấy, nêu rõ mồn một tình yêu cậu dành cho hắn....... "Em Yêu Anh"

Hắn đau đến tận tâm can, hắn cố chấp không tin chính mình đem lòng yêu thương cậu, cho đến khi người hắn yêu một lần nữa biến mất, lập lại vòng tuần hoàn về sự kiện chục năm trước, ngày mà hắn để mất LiLy trên chính đôi bàn tay mình.

Hắn thề trước Merlin cao thượng rằng, nếu người cho hắn thêm một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, hắn thề sẽ dành cả cuộc đời mình để bù đắp tất cả bằng sự cưng chiều, yêu thương và chăm sóc. Mỗi một giây lại tăng hơn giây trước, mãi mãi không tách rời.

Không biết Merlin có chứng cho tình yêu cả hai người, may mắn thay lời nguyện cầu hắn đã thành hiện thực, vận mệnh lần đầu tiên mỉm cười với hắn, cho hắn cơ hội chuộc lại sai lầm.

Hắn đã có tung tích của Harry!

Khi hắn còn đang chìm đắm mình trong mớ suy nghĩ hổn độn, từ trong lò sưởi phát ra tiếng gọi khẩn trương của gã công vàng óng ánh "Severus, tìm thấy rồi!"

(HP Fanfic) Những Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ