Thành Thiên Quốc mỗi mùa đông tới, gió thổi lạnh khiến người ta không nhịn được mà phát run. Trời như vậy, ai mà không muốn ngủ trong chăn ấm, lại nói trên đời cũng không phải cái gì muốn đều làm được.
Muốn là một chuyện, làm là chuyện khác, trên phố vẫn có người buôn bán tấp nập, kẻ mua người cắp người muốn sống thì phải làm việc, luân thường đạo lý là vậy, chưa từng công bằng.
Kẻ bây giờ không làm việc mà ngủ trong chăn ấm nệm êm âu cũng chỉ có hai loại người: một là những người sớm đã một thân một mình, mặc kệ sống chết, nghèo hèn mà hai là tiểu thư, công tử nhà giàu, hoặc là con nhà thương gia làm ăn phát đạt, hoặc là con của quan viên Thành Thiên quốc.
Cơ mà với Mặc Tử Lăng- con trai đại tướng quân Mặc Thiên Hữu lại là loại thứ ba, đôi chân trần trắng nõn kiên định đứng ngoài trời. Tuyết cũng vì vậy mà lấp dần đôi chân hắn, Mặc Tử Lăng cứ vậy cắn răng chịu đựng.
Nguyên lai không phải cái gì sâu xa ý vị, sự thật rất đơn giản hai chữ "bị phạt". Hàn Nguyên đứng trong nhà xem hắn trụ được bao lâu, y chính là muốn hắn sám hối. Y nói:"Ngươi còn cố, núi này cao hơn, ít tuyết hơn, mạng ngươi liền không còn. Ngươi chết cũng được nhưng tốt nhất là không phải ở trên núi."
Nếu không phải bảy ngày trước hắn hái dược, trượt chân lăn xuống núi có tuyết đỡ, nếu không phải y đến kịp, giờ này liệu hắn còn cười nổi?
Mặc Tử Lăng tâm dấy lên một đợt nhói lòng, hắn vậy còn cố cười hì hì như kẻ ngốc nhìn thẳng sư phụ, hắn theo y lâu như vậy, vì y mà từ mặt phụ mẫu thế nhưng suốt mấy năm nay cũng không đổi được cho mình chút trân trọng nào.
Y là sư phụ bất đắc dĩ của hắn, tại hắn vốn từ nhỏ thể chất yếu ớt được phụ thân dùng quyền lực cùng ân đức của mình đối với y để ép y nhận hắn làm đệ tử. Lại nói cơ thể hắn nhìn thế nào cũng là của hài tử mười bốn tuổi.
Làn da trắng trẻo như cục bột, bắp cơ cũng bé tới đáng thương, cũng may chiều cao cứu vớt hắn một chút.
Hắn tuy không so được với Hàn Nguyên nhưng so với hài tử đồng lứa khác đã là rất cao rồi. Nói hắn nhìn như hài tử mười bốn còn không bằng nói là trẻ con đột biến chiều cao.
Gương mặt hắn khen đẹp thì không quá sai, bất quá cũng chưa đến mức đó, thế nào cũng dừng ở mức thanh tú, ưa nhìn, chỉ là đối mặt với sư phụ yêu nghiệt kia chính là một góc cũng không bằng.
Hắn ở bên y càng lâu, hảo cảm càng lớn. Hắn vô thức si luyến y cho nên mặt dày một chút, vạn nhất muốn ở lại cũng không ai ngăn được.
Hàn Nguyên kì thực ngày thường lạnh lùng, xem hắn như cái cục nợ, đối hắn tuy phi thường khinh bỉ nhưng cũng không vì thế mà bất công, chăm sóc hắn như đệ tử ruột thịt.
Y nhân từ với hắn như thế, là người đầu tiên không vì khinh bỉ hắn mà không nuôi dạy, không vì tiền tài mà nịnh nọt hắn.
Y chán ghét hắn làm đau muội muội của y, phế đi một cánh tay hắn, lại vì vậy mà bỏ mặc hắn không lo, tới khi hắn cầu thì y mới chữa trị. Y không biết muội muội đó của y mang tâm tư dơ bẩn gì, hạ dược vào cốc trà y, hắn vì thế mà đánh ả một cái, bản thân mặc cho hắn cưỡng bức vẫn vờ như chưa có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn Đam Mỹ] Đông sang
RandomThể loại: Đam mỹ ngược tâm, SE, cổ trang, sư đồ luyến Lãnh khốc công x Nhược thụ Văn án: Đời đời kiếp kiếp, ôm hối hận cùng nhớ thương vào tranh họa. Đem tình yêu cùng hình bóng hắn vào ly trà tự pha chén rượu tự ủ.