Chương 01

14.3K 669 21
                                    

Lúc nhận được tin nhắn, Huang Renjun vẫn tập trung sửa chữa phương án thiết kế cuối cùng, chỉ liếc thông báo thoáng hiển thị trên màn hình.

Là tin nhắn mới: /Hôm nay có tiệc, đừng đợi tớ về ăn cơm./ Do Na Jaemin gửi.

Ồ. Huang Renjun thầm trả lời trong đầu, đấu tranh dữ dội với nét vẽ trên bức tranh kết quả trong tay, rồi lập tức quên mất chuyện đối phương đâu có nghe được tiếng lòng mình.

Điện thoại tĩnh lặng hồi lâu lại sáng đèn. Huang Renjun vẫn không thèm để ý, vừa kết thúc công việc vừa phê phán khiếu thẩm mỹ khuyết thiếu của người nào đó cả trăm ngàn lần.

Tút tút, tút tút.

Na Jaemin đợi hồi lâu vẫn không có ai nghe máy nên dứt khoát đích thân xuống lầu tìm người. Anh đoán Huang Renjun đang chuyên tâm trong đề án, nhìn thấy đúng thật, gạt một người sống lù lù như mình đứng ngoài cửa bao nhiêu lâu cũng chẳng buồn phản ứng.

Anh gõ cửa, Huang Renjun mới ngẩng đầu nhìn: “Ồ, đi dự tiệc phải không. Tớ biết rồi, vừa nãy không rảnh trả lời.”

“Tớ thấy cậu không muốn trả lời thì có.” Na Jaemin đi đến cạnh cậu, cầm mấy gói cà phê uống liền đã xé vỏ, nhíu mày: “Bớt uống cái loại cà phê này đi, dễ đau dạ dày đấy.”

“Ừ ừ ừ.” Huang Renjun gật đầu như gà mổ thóc. Thấy đám đồng nghiệp nhiệt tình sắp tụ tập tới xem chuyện đến nơi rồi, cậu tỉnh rụi ngồi nhích ra xa.

Chiêu này cậu dùng nhiều lắm rồi, Na Jaemin cũng thản nhiên nhích sát theo cậu. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa rút ngắn như ban đầu.

“Tớ bảo, cậu có tiệc cơ mà? Mấy giờ rồi còn ngồi đây, mau đi đi.”

Đã có người giả vờ đi lấy nước tạt ngang qua liếc nhìn về phía hai người, Huang Renjun vội vàng xua đuổi, chỉ sợ chuyện này truyền ra ngoài lại thành tin ngồi lê đôi mách trong phòng trà.

“Ồ.”

Nhưng Na Jaemin chẳng những không đi mà còn dựa người ngồi vào mép bàn, nhàn nhã thảnh thơi nghịch điện thoại.

Huang Renjun thấy anh như vậy lập tức nổi cáu: “Na Jaemin... Cậu cố tình phải không.”

“Tất nhiên không phải rồi. Tớ ngồi đây một tí không được à? Thật không biết yêu thương đồng nghiệp.”

“Đúng rồi, đúng rồi, tớ lạnh lùng, tớ vô tình, nên cậu mau biến đi.” Cách một cánh cửa chớp mà Huang Renjun cũng cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện của người ta: “Bớt đem tớ ra làm lá chắn đi, tớ còn muốn sống thọ thêm mấy năm...”

“Sao lại thành lá chắn rồi?” Như thể sợ ngoài kia còn chưa đủ xôn xao, Na Jaemin càng nói càng áp tới gần, nhìn từ phía sau như đang chuẩn bị hôn vậy.

Anh đến gần hơn chút nào, sắc mặt Huang Renjun đen hơn chút ấy. Biết kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt Na Jaemin mới nhéo mạnh mặt cậu một cái ngay trước khi cậu kịp phát cáu.

“Tớ đi trước đây~ Nhớ ăn cơm đúng giờ.” Tặng kèm theo một khuôn mặt tươi cười có thể thu hút cả ngàn tiếng hét chói tai.

[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ