SASORI
ám ảnh ; dục vọng ; chiếm hữu
Sasori đang mỉm cười—nếu một cái co quắp vặn vẹo của cơ miệng được gọi là cười—nhưng đó là một điểm khởi đầu tốt cho một chương mới, phải không? Sasori không biết và thú thực, anh hoàn toàn không có hứng thú để biết—nghệ thuật không cần thông tin vô dụng, nhưng sự tồn tại của Haruno Sakura là một sai số khổng lồ trong chuỗi phương trình tính toán quá hoàn mỹ của anh ; nó kích thích mầm mống căn bệnh hoàn hảo ủ rễ trong từng neuron thần kinh như độc tố.
Sasori gần như phát điên!
Anh phá lệ dành phần lớn thời gian cá nhân để quan sát và nghiên cứu tỉ mỉ về quy luật trong hành động và tính cách của cô thay vì cải thiện công năng của những con rối—Sasori có nguyên tắc của anh, nhưng anh không quan tâm anh đang phá vỡ nguyên tắc vì cô, hơn nữa, anh cũng không thực sự để tâm quá nhiều về việc người khác nghĩ gì. Deidara từng có nghi vấn về sức khỏe tâm thần của anh và đề nghị chữa trị, nhưng Sasori đã gạt vấn đề đó đi ngay lập tức, anh nghĩ việc trị liệu tâm lý là ngu ngốc và anh không cần—Deidara thức thời không nhắc lại nữa, Sasori trấn an Deidara, ( và bản thân ) rằng anh chỉ đang giết thời gian, ít nhất anh tin là vậy. Nhưng Sasori đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Haruno Sakura đối với anh. Trước khi anh kịp nhận ra—và anh đã kịp nhận ra khi hiện thực đến gõ cửa, sự tò mò thuần túy phục vụ cho mục đích nghiên cứu đã sớm bị vẩn đục thành một oán niệm xấu xí không ngừng thúc giục anh chiếm đoạt cô, thậm chí chỉ cần một ý niệm thoáng qua trong một tích tắc đã đủ làm máu của anh sôi lên như muốn bạo phát và anh không thể bình tĩnh được—Sasori chưa bao giờ cảm thấy anh thật thảm hại như bây giờ. Anh thường tưởng tượng về việc tháo rời từng khớp xương của cô ra như một thói quen và đánh bóng chúng thật đẹp đẽ, sau đó đục khoét não của cô và nhìn xem cô đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ xinh đó, và tái sinh cô thành nữ thần của vĩnh cửu, mãi mãi ở bên cạnh anh—Sasori hưng phấn nghĩ, Haruno Sakura chỉ có thể là kiệt tác của anh!
Sasori lại cười, anh đã chỉnh lại khớp hàm bị Sakura đánh trật nên cười cũng dễ dàng hơn. Tâm trạng anh lúc này khá tốt, không quá tốt vì anh ghét sương sớm, nhưng chung quy vẫn là đỡ hơn sự tê liệt bình thường. Mang theo khay bữa sáng đơn giản gồm thịt thỏ nướng và một vài cọng thảo dược linh tinh trên núi vào phòng của cô, anh khóa trái cửa lại, đặt cái khay lên trên đầu giường, tiện tay vứt cái áo choàng đồng phục Akatsuki đã cháy xém hai phần ba xuống sàn và trèo lên giường, không cởi giầy, cẩn thận ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn cô thỏa thích đủ Sasori mới cho phép những khớp xương cứng ngắc phác họa môi cô. Anh không buồn che giấu sự phấn khích của mình—Anh không cần. Sakura đang hôn mê bởi vì lá phổi cô đã bị tàn phá bởi khí độc, anh kiểm tra mạch cho cô, nhịp đập tuy yếu ớt đến đáng thương, nhưng cô chưa chết, chakra chữa thương của Sakura đã bảo vệ hơi thở cuối cùng của cô và tự động phân giải một lượng lớn độc tố trong cơ thể cô khi Sakura rơi vào trạng thái lâm sàng ; Sasori hài lòng để cánh tay cô vào trong chăn, anh quyết định sẽ tìm đủ nguyên liệu để giải lượng độc tố dư lại trong tế bào cô sau khi sửa sang chỉnh chu lại cho cô. Cô vẫn mặc bộ quần áo rách rưới bị cháy một nửa, lộ ra da thịt ngọc ngà bị ô uế bởi chất độc và vô số vết thương chồng chéo vào nhau—Sasori tự nhủ anh có thể cải thiện thể trạng của cô sớm nhất có thể, muộn nhất là 2 tháng, và anh trông chờ vào nghị lực sống của cô để thúc đẩy ý thức tỉnh giấc sớm hơn thời hạn dự đoán, chắc hẳn Sakura sẽ không muốn chết lãng xẹt như vậy—anh còn đang đợi cô giết được anh. Ngón tay cứng nhắc lướt qua gò má xám ngoét của cô, anh hơi dừng lại ở mắt và ở môi cô, rồi trượt xuống cái cổ trắng bóc như vỏ trứng gà—Sasori nheo mắt lại, mật độ sẹo ở cổ cô so với những khu vực khác trên cơ thể cô dày đặc hơn, cả những vết sẹo đã mờ dần và những vết sẹo mới cắt ngang nhau—chúng trở nên đặc biệt chói mắt khi ngón tay anh chạm vào chúng ; Shinobi vốn là một loại vũ khí sản xuất hàng loạt của chiến tranh để phục vụ chiến tranh, giống như những con rối của anh, Shinobi là những con rối của các thế lực tối cao được trang trí bởi một loạt các xứ mệnh hoa lệ cao cả trong khi mục đích kinh tởm cuối cùng cũng chỉ là trở thành một cỗ máy giết người có thể tuỳ ý thao túng, anh không thấy ngạc nhiên khi Sakura bị vứt bỏ như một món đồ vô dụng sau khi giá trị lợi dụng của cô đã cạn kiệt. Sasori rời tầm mắt, đầu ngón tay anh di chuyển và mân mê xương quai xanh gợi cảm của cô, chỉ có Sasori mới biết anh đã khao khát được cắn vào da thịt cô mãnh liệt cỡ nào—Sasori không cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó, Sasori là một người lý trí, anh biết rõ mình muốn cái gì và phải làm thế nào, và anh không thích chia sẻ. Haruno Sakura là của anh không bằng cách này thì bằng cách khác—Theo lý đó, anh muốn cô tái sinh trong trạng thái trong trắng nhất, sạch sẽ nhất, hoàn hảo nhất dành cho anh! Sẽ có rất nhiều việc để làm. Sasori nghĩ anh sẽ bắt đầu với trái tim cô, người ta thường nói đó là nơi yếu đuối nhất của con người.
Sasori mím môi. Anh cần phải tắm cho cô và sát trùng vết thương trước tiên, anh không muốn cô lưu lại thêm một vết sẹo nào nữa. Từ từ ngồi thẳng dậy và rời khỏi giường, Sasori nhẹ nhàng kéo cái chăn thủ công tạm bợ ra khỏi người cô và bế cô lên. Anh không dùng chakra, anh sợ chakra của anh phản ứng với chakra của cô và sản sinh ra một số tác dụng phụ không cần thiết ; không phải là Sasori không tự tin vào trình độ y thuật của mình, nhưng cũng không có nghĩa là anh muốn kéo dài thời gian trị thương—tốc độ hồi phục của cơ thể cô đủ chậm rồi. Anh khựng lại mấy giây để điều chỉnh tư thế cho Sakura rồi ra khỏi phòng và men theo hành lang bên tay phải, mò mẫm tìm phòng tắm trong bóng tối ; anh chưa kịp lắp đèn. Thỉnh thoảng Sakura sẽ nhăn nhó rên lên hừ hừ mấy tiếng để nhắc nhở rằng anh đang ôm cô và cô rất bất mãn với điều đó, Sasori ngược lại sẽ thấy kì quặc nếu cô không trừng mắt liếc xéo anh một khi cô tỉnh lại—Sasori hít một hơi dài—cô nhẹ hơn so với anh nghĩ, và mềm nhũn như sợi bông dựa vào ngực anh, dường như chỉ cần anh vặn một cái thì cô sẽ lập tức vỡ. Da đầu Sasori tê dại. Anh đã từng thử tưởng tượng rất nhiều lần về cái ngày cô sẽ quy thuận ở bên anh—Anh nghĩ về rất nhiều thứ, anh nghĩ về việc cô sẽ phản kháng dữ dội đến mức nào nếu có một ngày anh bắt cóc cô đi, hoặc ít nhất cô cũng sẽ độc mồm độc miệng chửi rủa anh đến chết thì thôi—cô sẽ không ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ rúc vào lồng ngực anh như bây giờ, dù gì thì anh cũng theo dõi cô lâu rồi, anh biết cô thuộc kiểu người chết vinh còn hơn sống nhục. Sasori sẽ phải chuẩn bị bản thân anh về mặt vật lý và tâm lý nếu không muốn cô đấm vỡ cơ thể của anh một lần nữa.
Anh rất tò mò muốn biết gương mặt cô sẽ vặn vẹo thành cái dạng gì khi cô thấy anh.
Sasori đẩy cửa phòng tắm ra và đặt cô vào trong bồn tắm. Anh không đóng cửa lại—Sasori không thấy cần thiết lắm ; để phòng trừ trường hợp Sakura phá được phong ấn chakra ( Sakura vẫn luôn có nhiều bất ngờ dự trữ cho riêng anh ), anh đã niêm phong căn nhà này lại bằng một loại chakra biến dị mà anh đã nghiên cứu được ở căn cứ đầu não của Akatsuki, loại chakra này cũng như DNA vậy, phong ấn sẽ không thể phá huỷ nếu chakra của người phá phong ấn không khớp với chakra của người tạo phong ấn, Sasori không lo cô sẽ chạy thoát được. Tập trung một lượng chakra vừa đủ ở đầu ngón tay và ma sát với dòng lưu chuyển của không khí, Sasori dễ dàng thắp lên mấy ngọn nến rải rác xung quanh đủ để làm căn phòng tối đen như mực sáng lên. Sakura vẫn đang mê man. Anh ngồi lên trên thành của bồn tắm và bắt đầu trút bỏ lớp quần áo cháy đen và nhăn nhúm như giẻ lau nhà xuống khỏi người cô, anh với lấy cái lược gỗ gồ ghề để bên trên giá đỡ và chải tóc cho cô. Tóc cô đã dài hơn so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cô—màu hồng đặc trưng đã ngả dần sang màu bạc—nhưng chúng đã bết lại với nhau và sặc mùi khói bụi. Sasori xả nước ngập vai cô. Anh đã tích luỹ đủ cánh hoa anh đào và chiết xuất thành nước tắm cho cô, anh trét một phần nhỏ ra tay và xoa đều khắp người cô. Mùi thơm của hoa anh đào xen kẽ ngón tay tỉ mỉ phác hoạ đường góc của cô át đi mùi của máu và lửa ám vào da thịt cô và Sasori cảm thấy khá thoả mãn với thành quả của mình. Xong xuôi hết tất cả, anh tháo nước và bế cô trở về phòng ngủ. Anh đã quên mất không chuẩn bị quần áo mới cho cô nên anh chỉ có thể tạm thời lau khô cô và đặt cô vào trong chăn cho đỡ lạnh. Sasori thầm ghi nhớ việc mua thêm quần áo cho cô vào danh sách những việc phải làm của anh—Anh sẽ rất mong đợi cô mặc Yukata. Sasori vuốt tóc cô, anh cúi đầu, kề sát môi anh vào vành tai trơn nhẵn của cô và một khoái cảm kì lạ nhộn nhạo trong bụng anh. Sakura, Sakura, Sasori thủ thỉ, chúc em ngủ ngon.
TOXINS & BLOOD ; YOU BREATHE THEM INTO MY LUNGS
BẠN ĐANG ĐỌC
SasoSaku: Trói buộc
RomanceTrong nhiệm vụ bắt cóc Kazakage Đệ Ngũ của Làng Cát, Sasori đã có mọi cơ hội để giết Sakura như anh đã dễ dàng giết chết bà già Chiyo-nhưng Sasori không muốn làm như vậy. Sau khi rời khỏi Làng Cát, Sasori quyết định từ bỏ Akatsuki và mang Sakura tới...