24. Chị đây thích trêu anh đấy thì sao nào?

76 8 3
                                    

24. Chị đây thích trêu anh đấy thì sao nào?

--Tịnh Sơ--

Thẩm Nguy ra khỏi tòa nhà, nhưng anh không vội vã quay về mà gọi một cú điện thoại. Ít phút sau, Tiểu Lỗi lái xe đến. Anh ra hiệu cho Tiểu Lỗi dừng xe bên đường.

Trong lòng Tiểu Lỗi vẫn thấy áy náy với Tử Huyên, nhưng xưa nay cậu đều sợ Thẩm Nguy, dù có khó chịu đến đâu cũng không dám hó hé câu nào. Thẩm Nguy ngồi xuống ghế phụ, cũng không ra hiệu cho Tiểu Lỗi lái xe đi. Anh rút trong túi áo ra một điếu thuốc, bật lửa, lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên, chỉ khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe thể thao hầm hố rẽ vào đường hầm tòa nhà. Tuy tốc độ không chậm, nhưng kiểu dáng chiếc xe rất dễ gây chú ý, Thẩm Nguy vừa nhìn đã nhận ra là xe Lạc Kỳ. Tiểu Lỗi đương nhiên cũng nhận ra. Cậu hô lên: "Là anh Lạc Kỳ đó."

Thẩm Nguy không đáp lời, ánh mắt lẳng lặng nhìn theo bóng tối hun hút của đường hầm. Nhớ đến sự khác lạ của Tử Huyên hôm nay, gương mặt người đàn ông càng trở nên lạnh lẽo.

Tử Huyên rời khỏi thành phố vài ngày, vừa trở về đã như thay da đổi thịt. Ngay cả Tiểu Lỗi cũng nhận ra sự khác biệt của cô, huống chi là người quen thuộc như Thẩm Nguy. Không chỉ ngoại hình, anh có thể thấy rõ ngay cả phản ứng và thái độ của cô cũng đã chuyển biến rất nhiều. Tử Huyên của những năm qua sẽ không đỏ mặt, không đùa giỡn, càng không tùy ý làm nũng với người khác. Bây giờ cô nhìn anh cười, cả nụ cười ấy cũng mang theo hương sắc mùa xuân.

Đây không phải mật vụ Gulnazar mà sáu năm nay anh dốc lòng đào tạo. Đây chính xác là Tử Huyên của mười năm về trước.

Thẩm Nguy siết chặt tay, rõ ràng nên hưng phấn, nhưng đáy lòng lại man mác như mất đi điều gì đó.

Mãi không thấy Thẩm Nguy lên tiếng, Tiểu Lỗi mới rụt rè hỏi. "Sếp, chúng ta vẫn chờ ở đây sao?"

Thật sự cậu cũng không hiểu họ đang đợi điều gì. Tử Huyên vẫn là đội trưởng, Lạc Kỳ là một thành viên trong đội. Việc họ đi với nhau chẳng phải rất bình thường ư?

Thẩm Nguy lắc đầu, lên tiếng sau hồi lâu cân nhắc. "Về trung tâm đi."

Như được giải thoát, Tiểu Lỗi vội vàng gật đầu. Suốt chặng đường quay xe lại, người đàn ông bên cạnh cậu vẫn giữ im lặng. Điều này khiến cậu hơi căng thẳng, thi thoảng lại đưa mắt quan sát mọi cử động của cấp trên.

Thẩm Nguy không có lòng dạ nào để ý đến cậu. Chốc chốc, anh lại quẳng đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn, châm lửa một điếu khác. Tay còn lại gác lên cửa kính, tầm nhìn phóng ra xa xa.

Trên những vỉa hè người qua kẻ lại, dường như có một thoáng, anh nhìn thấy hai cô gái trẻ đang cùng nhau đi dạo phố. Hai tay mỗi người đều cầm lỉnh kỉnh túi xách. Bước đến ngã tư, cả hai quay lại, cùng nở nụ cười.

Nụ cười trên mặt họ giống hệt nhau. Nhưng điều khác biệt là một rạng rỡ như nắng mai, người ảm đạm như vầng trăng khuyết.

Thẩm Nguy sững người, anh muốn chồm tới để nhìn rõ hơn. Nhưng vừa chớp mắt, bóng hình họ đã không còn ở đó nữa.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ