Thời gian gấp gáp, Huang Renjun không thể mời được bạn bè đến cùng ăn tối nên cậu nhận lời mời của đồng nghiệp, nhóm người dẫn nhau đến một quán cơm Âu trong thành phố.
Vị trí địa lí đắt đỏ, hoàn cảnh đẹp mắt, ừm... các món ăn phong phú đa dạng. Huang Renjun hiếm khi đặt chân tới nơi này, trong lúc vừa nghe tiếng piano vừa thưởng thức bò bít tết tái ba phần nổi tiếng của quán, cậu đã đưa ra kết luận như vậy.
Khen ngợi như trên không ngoa chút nào. Nhà hàng thử sử dụng thuốc cản chất dẫn dụ kiểu mới đầu tiên trong nước, làm giảm tỉ lệ rủi ro giúp Alpha và Omega cạnh nhau bình an vô sự, như vậy đã đủ để danh tiếng của nhà hàng bay cao bay xa.
Tuy rằng xã hội phát triển đến giờ, khu vực công cộng đã thực hiện che phủ toàn bộ thuốc cản, nhưng nhà hàng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với hình tượng đi đầu, suốt năm năm liên tục đoạt được hạng nhất trong bxh nhà hàng do Omega đề cử.
Thế nên nhà hàng nhân thể phát triển một ngành mới, sửa tầng ba lúc đầu thành đại sảnh thương nghiệp, còn tầng âm sửa thành quán Bar. Một chuỗi phục vụ như vậy, khó trách trở thành thắng cảnh chuyên được chọn để bày tiệc.
“Hôm qua bọn tôi đã tới nơi này.” Đồng nghiệp A uống rượu ừng ực, bắt đầu kể lại bữa tiệc tối qua. Đồng nghiệp B cũng thử một ngụm, đẩy một chén về phía Huang Renjun.
Huang Renjun cúi đầu đến gần ngửi, mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng đầu óc, chỉ nhấp môi một chút coi như phép lịch sự.
“Hôm qua bên kia cử ai tới? Vị giám đốc ngày trước hả?”
“Không, là Phó tổng rất xinh đẹp. Tôi cũng không biết người ta thẳng thắn cỡ nào, mới hai ba ngụm rượu đã sảng khoái ký tên, sau đó lôi kéo Jaemin nhà chúng ta trò chuyện...”
Huang Renjun buông chén rượu xuống, đầu lưỡi tê dại, cậu nghĩ, rượu này không chỉ khó ngửi mà còn đắng.
“Được rồi, đừng nói nữa, hiểu cả mà.” Đồng nghiệp B cười nhạo: “Người đó hình như là Beta phải không? Hay là Omega ấy nhỉ?”
“Chẳng rõ, người ta không nói.”
“Bình thường, đi bàn chuyện làm ăn nói cái đó làm gì. Hơn nữa tôi thấy nếu có nói thì cũng nói với Jaemin thôi...”
Xung quanh cười ồ lên, bầu không khí thân thiết. Nhưng Huang Renjun váng đầu miệng khô, bước vào tình trạng lúc nóng lúc lạnh. Đồng nghiệp C thấy sắc mặt cậu tái nhợt: “Không khỏe hả?”
“Hơi hơi.” Đắn đo một lúc, Huang Renjun quyết định ra về trước. Cậu từ chối đề nghị cho đi nhờ xe, tự mình đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc cảm và thuốc kháng sinh.
Chắc cậu bị cảm rồi, một lần nữa cậu kéo chặt chiếc áo khoác mỏng trên người, ngồi trên ghế xe buýt chà xát hai tay vào nhau cho ấm. Nhưng chẳng những không ấm hơn được chút nào mà cả người còn bủn rủn, lúc xuống xe bước chân đều hư vô.
Bất thường, thật sự rất bất thường. Huang Renjun mơ hồ cảm nhận được, lập tức nuốt hai viên thuốc cảm. Đi thêm mấy bước nữa đã hiểu rõ.
Hình như kỳ phát tình đến sớm.
Có rất nhiều nguyên nhân kỳ phát tình đến sớm, ví dụ như thay đổi hoàn cảnh, thân mật ảnh hưởng liên quan đến Omega phát tình, bị chất dẫn dụ của Alpha quấy nhiễu. Dùng phương pháp loại trừ, nguyên nhân chỉ còn lại một.
Chuyện đến nước này cậu chỉ có thể mừng cho bản thân đã bình an về đến nhà. Còn vừa vặn thử thuốc ức chế mới mua tháng trước, quảng cáo nói trong vòng năm phút đồng hồ đã có tác dụng, chẳng rõ có thật hay không.
“Sao không đóng cửa?”
Giọng Na Jaemin bất chợt vang lên sau lưng. Trong lúc Huang Renjun quay đầu, anh đã tiến đến gần, khoảng cách bình thường nhưng không quá an toàn.
“Đi vội quá nên quên mất.” Huang Renjun hấp tấp quét mắt nhìn anh, cố gắng ổn định hơi thở lẫn nhịp tim dồn dập, bước về phía ghế sofa ngược hướng rồi ngồi xuống, chỉ để lại bóng lưng mang ý đuổi khách rõ ràng.
“Buổi tối đã đi ăn ở đâu?”
Khi Huang Renjun nhỏ giọng nói ra một cái tên, Na Jaemin cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu: “Cùng với...”
“Đồng nghiệp. Phòng các cậu, phòng quan hệ công chúng, phòng nhân sự, có hết.” Không hiểu sao cổ họng ngưa ngứa, Huang Renjun không nhịn được khẽ ho mấy tiếng, nghĩ bụng hiệu quả của thuốc không nhanh mà tác dụng phụ đến nhanh hơn.
“Xin lỗi nha, tớ vừa uống chút rượu, cảm giác không khỏe lắm, có chuyện để mai nói nhé?”
“Ừ.” Na Jaemin nhìn cậu nhưng không hề đứng dậy ra về.
Đôi mắt trời sinh đã dập dềnh sóng nước, ai bị nhìn một lượt từ trên xuống dưới đều sẽ nảy sinh bảy phần đờ đẫn, ba phần mơ màng, kết quả Huang Renjun chỉ muốn giơ tay đầu hàng hết cả mười phần.
Cái gì chứ, tác dụng phụ mạnh quá rồi.
Huang Renjun không thể đáp lại tầm mắt đối phương bèn vùi đầu vào gối ôm, cất giọng rầu rĩ: “Tớ thật sự không khỏe...”
“Tớ biết.”
Có thể là sự kiều diễm do ánh mắt kia câu ra, có thể là sự ám muội do không gian nhỏ hẹp tự mang đến, giọng Na Jaemin hợp với không khí thấp hơn vài độ.
“Nhưng Renjun này.” Giọng trầm từ xa đến gần: “Cậu biết trên người cậu có mùi không?”
“À... Chắc tại tớ mới uống...”
Chữ “rượu” còn chưa kịp nói đã bị cưỡng chế nuốt xuống. Thứ nóng bỏng mềm mại cạy mở môi răng ngăn cách khả năng phát âm, điều cậu thốt ra được chỉ có một âm tiết không thành hình, vỡ vụn như thể tiếng nức nở.
Là một nụ hôn khí thế mãnh liệt, nhưng quá trình không mạnh mẽ như lúc bắt đầu, lần lượt quyến luyến dây dưa, so với xâm chiếm thì giống như thăm dò dịu dàng hơn. Miêu tả dáng môi, trao đổi hơi thở, cuối cùng cộng hưởng nhịp tim.
“Không phải mùi rượu đâu.” Na Jaemin mỉm cười đến là thỏa mãn.
Từ đầu đến cuối Huang Renjun thể hiện ngây ngô như trải nghiệm lần đầu tiên, lúc này dán mắt nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào của kẻ đầu sỏ, cũng chỉ có thể thẹn quá hóa giận: “Cậu điên hả? Đâu phải yêu nhau mà hôn cái gì...”
“Vậy mình yêu nhau đi.” Na Jaemin mím môi: “Cho nụ hôn này một thân phận.”
-
Sáng sớm hôm sau Huang Renjun vẫn nhận được tin nhắn của Na Jaemin như thường lệ: [Đi làm chưa?]
[Sắp rồi.] Cậu lần lượt nhét đề án và báo cáo vào cặp máy tính, một tay gõ chữ trả lời. Đứng trước đe dọa bị trừ tiền thưởng vì đi muộn, quả thực chút xấu hổ tối qua chẳng đáng nhắc tới.
Không lâu trước đây Na Jaemin mới thanh toán xong toàn bộ tiền mua xe, hiện giờ yên lòng yên dạ ngồi trên ghế lái nói chuyện điện thoại với khách, thi thoảng còn chuyên nghiệp nở nụ cười thương mại. Trong lúc đợi anh, Huang Renjun đã uống hết cốc sữa đậu nành, tiện tay sờ lên thân xe bóng loáng, cảm khái thói đời, vẫn chỉ có Alpha dễ kiếm tiền.
“Đi thôi.” Cuối cùng Na Jaemin cũng kết thúc nấu cháo điện thoại, vươn tay mở cửa ghế lái phụ giúp cậu: “Đưa cậu về trước.”
“Cậu không về công ty hả? Bên kia đòi cậu qua thẳng đó?”
Anh gật đầu, tay Huang Renjun đặt trên đai an toàn thoáng do dự: “Thế thôi, cậu đưa tớ về không tiện đường, đến ngã tư đằng trước cho tớ xuống xe cũng được.”
“Không được. Ngày đầu tiên nhất định phải thành tâm.” Nói xong anh nhìn sang Huang Renjun, khóe miệng cong lên thể hiện tâm trạng đang rất vui vẻ.
Nhưng Huang Renjun không cười được. Vốn cậu định cho qua chuyện tối hôm trước, thậm chí cả truyện tối hôm trước nữa, nhưng Na Jaemin lại nhắc tới, lần này thật sự không cho qua được rồi.
“Xin lỗi.” Cậu nghe thấy giọng mình tẻ ngắt: “Hôm qua tớ nói hơi quá đáng. Chuyện đó... ngoài ý muốn, cứ để nó qua đi, chúng ta vẫn như trước đây...”
“Renjun cảm thấy có khả năng không? Hay cho rằng tớ đang nói đùa?”
Làm sao đây, chẳng lẽ không thể làm bạn được nữa. Huang Renjun lo lắng không yên sắp xếp ngôn từ, bị một câu của Na Jaemin chặn họng: “Tớ nghiêm túc đấy.”
“Có thể cậu sẽ nói “chúng ta là bạn”, nhưng đây chỉ là tình trạng tạm thời. Điều tớ nhắc đến là khả năng khác, hi vọng Renjun cũng có thể nghiêm túc cư xử... cho dù chỉ là thử.”
Huang Renjun há miệng nhưng không thể nói được câu nào, trong lòng đang đấu tranh dữ dội, cuối cùng mới cứng nhắc gật đầu coi như bằng lòng. Na Jaemin thấy vậy mỉm cười khẽ nhéo má cậu: “Tối gặp lại.”
Câu này không hề cường điệu chút nào. Một chân cậu vừa mới đặt vào công ty đã nhận được thông báo bản in thay đổi nhất thời, trải qua một ngày trời nhốn nháo loạn lạc. Bên phía Na Jaemin bàn bạc điều khoản chi tiết cộng thêm công việc tiếp sau đó phỏng chừng cũng bận đầu tắt mặt tối, cho đến tận khi gần tan làm mới có tin tức: “Tối cậu muốn ăn gì? Gần đây có một quán đồ Nhật, buổi trưa ăn thử thấy cũng được.”
Anh gửi kèm một bức ảnh chụp hình thật, không chọn góc độ, không dùng filter, thẳng thắn mà nói là kiểu ảnh doanh nhân không muốn nhìn thấy nhất. Huang Renjun vừa cười vừa đập bàn: “Nhìn chẳng thấy có vẻ gì ngon ăn cả. Tớ muốn nấu miến, lâu lắm chưa được ăn rồi.”
Huang Renjun chẳng rõ Na Jaemin có khái niệm với miến hay không, nhưng anh không có ý kiến khác, thế nên đồ ăn được quyết định như vậy. Giống hệt mọi ngày, Huang Renjun về nhà trước chuẩn bị. Khi chuông cửa reo vang, cậu vừa ướp xong thịt lợn.
Na Jaemin quen đường đi vào bếp, tự giác xắn tay áo giúp việc. Thịt lợn và kimchi đang được xào trong nồi, hơi nóng và mùi thơm cùng tỏa ra khắp nhà. Huang Renjun bắt đầu chuẩn bị bát đũa.
Hai cái bát, hai đôi đũa. Một cái nồi, cùng nhau ăn cơm. Một tòa nhà, cùng nhau đi làm. Huang Renjun chợt nghĩ, chắc giữa hai người cũng không thể nói yêu hay không yêu: “Cậu xdem đi, có gì khác với thường ngày đâu.”
“Hình như thế.” Na Jaemin thờ ơ trả lời.
“Thế nên, tớ bảo...” Mình vẫn nên làm bạn thôi.
Cậu vừa quay người đã bị Na Jaemin khẽ hôn lên trán, vụt qua cực nhanh cực nhẹ nhưng tác dụng đến cực chậm. Thấy cậu che mặt cứng đơ tại chỗ, Na Jaemin nở nụ cười đạt được trò đùa: “Giờ đã có khác biệt chưa?”
Hết chương 02.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tình
Fanfiction• Tác giả: Poppipi • Thể loại: ABO, đô thị tình duyên, ngọt • Độ dài: 10 chương + 02 ngoại truyện ~23,1k chữ • Nguồn: http://pippopo.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không re...