Chương 1.
"Ta...đang ở đâu thế này? "
Giữa khu rừng bao la hùng vĩ, nam nhân với vẻ mặt nghi hoặc, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Hắn vừa chỉ mới tỉnh dậy, chẳng hề hay biết mình đang ở chỗ nào, thời gian nào, và lí do tại sao hắn lại ở chỗ này. Có lẽ hắn bị mất trí nhớ chăng, thế nhưng vì sao lại mất trí nhớ a, thật khó chịu khi trong đầu không còn gì khác ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn.
Nam nhân kỳ lạ quyết định đi thám thính bên ngoài, hắn đi theo một con đường mòn nhỏ vì hắn tin rằng nơi này sẽ đi được ra bên ngoài, không ngoài dự kiến, con đường thật sự dẫn ra bên ngoài khu rừng, thế nhưng, trước mắt nam nhân là một đám người sắp đánh nhau thì phải.
Hắn chần chờ có nên chào hỏi hay không, vì trông không khí có vẻ công thẳng. Nam nhân quyết định ngồi một bên xem xét tình hình, chờ bọn họ phát hiện ra hắn rồi hẳn chào hỏi. Hắn nhìn tới nhìn lui, thầm đánh giá tướng mạo vài vị trước mắt, tất cả đều không phải nhân loại, họ đều mang dáng vẻ của các loài động vật, nếu hắn nghĩ không sai, một bên bảy cá nhân lần lượt là voi, cá mập, dơi, mèo, cánh cụt, tinh tinh, và linh dương. Còn bên đôi địch của bảy người...Nói đúng hơn là bảy con thú là sứa, gấu và diều hâu. Thật sự thú vị, động vật ở đây đã tiến hóa lên tới như vậy sao, cá mập cùng sứa biển có thể lên bờ, chim cánh cụt thì mặc áo khoác lông? Khoan, hắn vừa nghĩ gì nhỉ, nếu hắn nghĩ ở nơi đây, vậy hắn trước kia không ở đây, thế hắn ở nơi nào? Nam nhân ôm đầu trầm tư suy nghĩ.
Nhưng mà, nam nhân cảm nhận được khí tức nhân loại từ bọn họ, cả năng lượng kỳ lạ kia nữa, nếu hắn đoán không sai, họ trước kia chắc chắn là nhân loại, còn hình dạng như bây giờ có liên quan đến năng lượng kia.
Đây là một trận chiến a, bảy đánh với ba mặc dù không công bằng, nhưng thật sự là bên phía số lượng nhiều có vẻ yếu thế hơn hẳn. Nhìn dáng vẻ của bảy con 'người' kia chắc chắn trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi. Nam nhân không định ra tay, cho dù mất trí nhớ nhưng hắn đủ biết mình mạnh hơn những người kia không chỉ trăm lần mà còn hơn cả ngàn lần, cả triệu lần. Có khi hắn là một vị thánh nhân nào đó trong vũ trụ chẳng nên, vì một tai nạn mà rơi xuống một thế giới xa lạ rồi mất trí nhớ, nam nhân cười mỉm.
Hắn thật sự không định ra tay, một là hắn chỉ là người dưng, chẳng biết ai xấu ai thiện, mà nếu có biết đi chẳng nữa vì cái gì hắn phải giúp, chẳng ít lợi gì mà còn rước cả đống phiền toái. Hai là hắn sợ một khi ra tay không khống chế sức mạnh liền hủy diệt luôn toàn bộ thế giới này. Cuối cùng là 'pháp tắc', nói về 'pháp tắc' một chút, giống như một quy tắc trong trường học vậy, cho dù có là vĩ nhân ở bên ngoài đi chẳng nữa, một khi đã vào trường thì phải tuân thủ nội quy quy định đã đề ra, một khi phạm phải đều bị xử phạt như nhau. 'Pháp tắc' cũng thế, mỗi thế giới đều có 'pháp tắc' trong coi và quản lý, cho dù thần có đi vào đó cũng phải mặc nó 'đeo' lên luật lệ của thế giới đó, ví dụ như thế giới người phàm không thể sử dụng năng lực vượt quá giới hạn của người phàm, hay không thể giết chết người trong thế giới đó, v..v.. Tất nhiên luật sinh ra là để lách, 'pháp tắc' chỉ nói không được giết chứ chẳng nói không được hành hạ tra tấn, miễn không chết là được. Nói thế thôi chẳng có vị thần nào rảnh rỗi đi hành hạ một phàm nhân không có tí sức lực nào cả, thần cũng làm việc a, trăm công ngàn việc gấp nhiều lần công việc của con người. Chờ chút, hình như hắn biết quá nhiều về thần thánh cũng như các thế giới thì phải, hắn thật sự là thần thánh nào đó a. Nghe có vẻ ngầu nhỉ, vậy tại sao hắn lại ở đây nhỉ, có lẽ là nên đi thu thập kí ức thôi, đó chắc cũng là mục đích hắn 'rớt' xuống thế giới này. Mới tới thế giới này mà hắn đã biết được thần và 'pháp tắc', thì ắt hẳn đi các thế giới sau kí ức sẽ quay về nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân ] Tui Nói Tui Mất Trí Nhớ Mấy Người Tin Không?
Non-FictionTác giả: Thỏ Xanh Thể loại: Đam Mỹ, Anime, Super Sentai, Xuyên Nhanh, Chủ Thụ, Đồng Nhân Tình trạng: đang load.... Số chương: đang load.... Nhân vật chính: Bạch Kỳ (Bạch Kỳ Lân) Thuộc tính: cà lơ phất phơ thích đi thả thính nhưng chắc chắn không lạ...