Mưa tầm tã.
Mây đen vần vũ xám ngoét cả một vùng trời. Màu trời ảm đạm thất sắc. Âm thanh mưa rơi như bóp nghẹt người qua đường. Lại thêm mùi hơi đất bốc lên, khiến mọi thứ càng trở nên thập phần ngột ngạt.
Cảm giác bức bách chỉ khiến con người ta muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Hững hờ đưa mắt nhìn dòng người hối hả qua lại, chợt ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé.
Mặc cho gió từng đợt mạnh mẽ thổi qua, mưa quật vào mặt đau rát. Thân ảnh từ đầu đến cuối chỉ duy trì một tư thế.
Bất chợt lòng tốt trỗi dậy, cô thở hắt một hơi. Đứng lên rời khỏi quán cà phê, cầm dù bước về phía người kia.
"Cậu bé, vì sao lại đứng ở đây?"
Cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn cô. Bỗng vành mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Cuối cùng cậu bật lên tiếng nấc, đôi vai gầy nhỏ run lên từng hồi không biết vì lạnh hay xúc động.
"Nào, có muốn vào chỗ nào đó trú mưa không? Ở đây lạnh lắm đấy."
Khẽ vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Cô không biết vì sao nó lại khóc, nhưng trước phải đưa vào chỗ nào ấm áp đã.
"Mẹ cháu...mẹ cháu vừa mất. Cháu không có người thân, cũng không còn...nhà..hức...nữa..."
Nghe vậy, cô nhìn lại xung quanh... hình như...tứ phía đều là nấm mồ. Lại giật mình nhìn xuống phần mộ trước mặt. Quả tim đang yên bỗng hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt bỗng chốc trở nên phức tạp. Bi thương có, căm phẫn có, đủ loại tư vị cảm xúc... nhưng vẫn là mang theo tia nhu hoà ấm áp lạ thường.
Nhắm mắt hít sâu một hơi, cô nắm lấy tay cậu bé, bỗng chốc tùy hứng hỏi.
"Nếu đã không còn ai... ta sẽ nhận nuôi con, được không?"
Mắt cậu bé bỗng sáng lên, nhưng ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm. Cậu cụp mi, lo sợ ấp úng.
"Con...con..."
"Đừng lo, ta đảm bảo không hại con."
Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô nhanh chóng lên tiếng trấn an. Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng rụt rè gật đầu. Mặc dù vui mừng, song vẫn suy nghĩ, cậu dễ tin người như thế...sau này sẽ như thế nào?
"Trước tìm thứ gì đó ấm cho con uống đã."
Sau khi mua cho cậu ly ca cao nóng hổi, cô mang cậu lên xe, cẩn thận cài lại dây an toàn, sau đó khởi động máy.
Bánh xe chầm chậm lăn bánh trên con đường trơn trượt, vượt qua không biết bao nhiêu cảnh vật...dừng lại trước cột đèn đỏ, cô đột nhiên quay sang hỏi đứa nhỏ.
"Kể ta nghe chuyện của con được không?"
Cậu mím môi chần chừ...Cô thấy biểu hiện như vậy cũng không muốn ép, khẽ thở ra một hơi, khoé môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy, để ta kể con nghe một câu chuyện cũ..."
Chuyện cũ...nhưng là...ta cảm giác nó chỉ vừa xảy ra hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Ngôn Lam] Nắm Lấy Tay Tôi
FanfictionSiêu trộm trước nay muốn thứ gì liền có được thứ đó, quậy cho giới thượng lưu loạn thất bát nháo. Nay đột nhiên lại biến mất? -Glamp-