Nếu như có kiếp sau.....chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhé....
__________________________________
Thừa Hy là 1 cô gái nhà nghèo ở quê bị ba mẹ ép gã cho 1 người giàu có tại thành phố tên là Dĩnh Hân. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ sung sướng khi lấy được 1 người giàu có nhưng không....Dĩnh Hân thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn và hay đánh đập cô. Tuy cả 2 còn lứa tuổi cấp 3 nhưng Dĩnh Hân và Thừa Hy như ở cấp độ khác nhau. Dĩnh Hân lúc say xỉn thì luôn luôn ép buộc Thừa Hy phải chiều theo ý cô, Thừa Hy vì nghĩ dù sao đây của là chồng nàng nên nàng cũng tuân theo. Nhưng Dĩnh Hân không đơn giản như vậy, bên ngoài cô có khoảng hơn 10 con tình nhân, thuộc dạng gái đứng đường. Có nhiều lúc Dĩnh Hân dẫn luôn bọn họ về nhà nhưng Thừa Hy vẫn không nói gì, nàng chỉ biết đứng đó mà lén lau đi những giọt nước mắt...
Chưa đầy 2 năm sau đó 2 người họ ra trường. Dĩnh Hân bây giờ đã là 1 giám đốc công ty lớn, còn Thừa Hy vẫn chỉ là 1 cô người hầu không lương tại nhà Dĩnh Hân. Thừa Hy ngày đêm làm lụng cho Dĩnh Hân đến mức phát ốm, Dĩnh Hân biết nhưng cô vẫn hả hê đứng nhìn và bắt Thừa Hy tiếp tục làm. Ngày nào của Thừa Hy cũng như 1 cái địa ngục vậy, sáng thì 3h phải dậy để nấu ăn cho Dĩnh Hân, dọn nhà,...làm hoài cho tới 1h sáng cô mới được đi nghỉ ngơi.Tuy là vợ chồng với nhau nhưng Dĩnh Hân không biết quan tâm đến Thừa Hy, mặc dù nàng bị ốm nặng nhưng vẫn phải ngủ dưới nền đất lạnh làm cho Thừa Hy ngày càng ốm nặng hơn...
Vài ngày sau.....Dĩnh Hân vẫn tiếp tục dẫn mấy con bồ nhí về, Thừa Hy lần này không im lặng nữa mà cầm chổi đi lại quánh mấy con bồ nhí kia...
"Cô làm cái gì đấy??? CÔ MUỐN CHẾT À??" Dĩnh Hân giựt lấy cây chổi và quát vào mặt Thừa Hy
"Tôi là vợ cô mà Dĩnh Hân. Cô cũng phải hiểu cái cảm giác của tôi chứ" Thừa Hy rưng rưng nước mắt
Dĩnh Hân nổi giận xô ngã Thừa Hy rồi lấy chổi đập mạnh liên tục vào người nàng....
"Cô chỉ là 1 cái thứ người hầu, ở không nổi nữa thì BIẾN!!!" Dĩnh Hân nói xong liền quơ mạnh cái chổi vào mặt Thừa Hy. Nàng đau đớn vứt bỏ cái tập dề rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng cô bất cẩn va phải 1 chiếc xe.....
____________________________
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cô ấy bị xuất huyết não do thường xuyên bị đánh vào đầu, phẩu thuật có thể làm cô ấy sống sót nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 1% mà thôi thưa cô Thừa Nghiên"
*Thừa Nghiên là bạn của Thừa Hy và Dĩnh Hân, 3 người học chung lớp
Thừa Nghiên không chần chừ liền kêu bác sĩ tiến hành phẩu thuật cho Thừa Hy. Ca phẩu thuật diễn ra trong 10h đồng hồ. Bên ngoài Thừa Nghiên sốt ruột đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần thì chợt bác sĩ ở trỏng đi ra...
"Thừa Hy sao rồi bác sĩ?"
"Hiện tại tôi không thể đoán trước điều gì, chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại thôi" người bác sĩ nói xong liền bỏ đi. Thừa Nghiên bất lực nhìn người bạn của cô đang chuyển sang phòng hồi sức mà cô rơi nước mắt.....
Sau hơn 4 ngày thì Thừa Hy cuối cùng cũng tỉnh. Lúc Thừa Hy tỉnh dậy thì thấy Thừa Nghiêng ngủ gục cạnh nàng. Thừa Hy bất ngờ liền kêu Thừa Nghiên dậy...
"Sao mày lại ở đây?" Thừa Hy nhíu mày. Thừa Nghiên thấy nàng đã tỉnh nên vừa mừng rỡ vừa trả lời
"Tao lỡ tông mày nên chừ tao phải chịu trách nhiệm vời mày đây" Thừa Nghiên giỡn với Thừa Hy. Hai người nói chuyện được 1 hồi lâu thì có người đi vào....
"Có người gửi cái này cho cô Thừa Nghiên ạ" cô y tá đưa cho Thừa Nghiên rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thừa Hy tò mò liền giật lấy
"Wow người yêu gửi thư luôn cơ à" Thừa Hy vui vẻ chọc Thừa Nghiên và lấy tay bóc cái phong bì ra.....Đây không phải thư tình, đây là thiệp mời đám cưới....
"Dĩnh Hân và Diên An....." Thừa Hy đang đọc lở dở thì Thừa Nghiên giật lấy cái thiệp cất đi. Thừa Hy lúc này mất hẳn nụ cười trên môi. Thừa Nghiên lúc này chỉ biết ôm và an ủi nàng nhưng........Thừa Hy lại hôn mê rồi...........
*1 tuần sau......
"Tao đi nha...." Thừa Nghiên chào tạm biệt Thừa Hy để đi dự đám cưới Dĩnh Hân. Bộ dạng Thừa Hy bây giờ rất thảm, xung quanh người cô toàn là dây điện, ổng thở,....nhìn mà sót. Lúc Thừa Nghiên đi Thừa Hy ráng lấy cho được cái điện thoại để trên bàn. Nàng vào facebook để coi livestream về đám cưới Dĩnh Hân. Thừa Hy nở 1 nụ cười hạnh phúc khi thấy Dĩnh Hân đang cùng với Diên An đọc hôn ước. Thừa Hy chỉ nhìn màn hình thở dài và nói: "nếu như có kiếp sau.....chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé......
*tít~~-----------------
________________________________
3 năm sau kể từ ngày đám cưới của Dĩnh Hân. Cô không khác gì Thừa Hy lúc xưa, chỉ vì cô ham giàu mà vội cưới Diên An để bây giờ cô nhận được toàn là điều đau khổ. Lúc này cô mới hiểu được cái cảm giác của Thừa Hy lúc xưa, Dĩnh Hân bất chợt rơi nước mắt.....
Đêm hôm ấy, Dĩnh Hân lén bỏ nhà đi và tìm lại Thừa Hy, nhưng vô vọng.....cô gọi thì số máy không tồn tại, hỏi ai mọi người đều trả lời không thấy, Dĩnh Hân bất lực ngồi bên lề đường chợt cô nhìn thấy Thừa Nghiên. Dĩnh Hân đuổi theo Thừa Nghiên để hỏi chuyện......
*bốp!*
Thừa Nghiên thấy mặt Dĩnh Hân liền ra tay đấm thẳng vào mặt Dĩnh Hân. Cô ôm mặt đau đớn cố nói thành lời: "tao chỉ muốn hỏi về Thừa....."
"Giờ mày mới biết thương nhớ người ta à?" Mày có biết Thừa Hy đã qua đời cách đây 3 năm rồi không!!!!!!" Thừa Nghiên nắm lấy cổ áo Hân và đánh thêm vài phát rất mạnh. Dĩnh Hân không tin vào nhưng gì mình nghe thấy, cô liền tục lắc đầu và hỏi đi hỏi lại Thừa Nghiên
"Nếu mày không tin mày có thể về quê cô ấy!!" Thừa Nghiên nói xong liền bỏ đi. Dĩnh Hân liền bắt taxi về quê của Thừa Hy....
Sáng hôm sau.....Dĩnh Hân tới nơi, cô chạy hì hục đi khắp nơi chỉ để hỏi về Thừa Hy nhưng không nhận được tin tức gì. Lúc đấy có 1 đứa bé khoảng 14 tuổi đi lại.....
"Chị kiếm chị Hy à?" Cô bé ngây thơ ngậm kẹo hỏi Dĩnh Hân. Cô gật đầu rồi cô bé nói tiếp: "đi theo em". Dĩnh Hân ngoan ngoãn đi theo cô bé tới cái cấy lớn. "Tới rồi, em về đây" nói xong cô bé liền biến mất. Dĩnh Hân đang đứng trước mộ của Thừa Hy. Cô ngã quỵ 2 chân xuống đất, lúc này cô chỉ biết hối hận. Cô dựa đầu vào đầu mộ Thừa Hy vừa khóc vừa nói....
"Nếu như có kiếp sau......xin cô hay tha thứ cho tôi......"
Thừa Hy lúc này đang đứng nhìn Dĩnh Hân nở 1 nụ cười hạnh phúc....rồi từ từ biến mất vào không gian........
"Tôi sẽ chờ cô tại kiếp sau....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEEKIE] [CLC FANFIC] [SEUNGHEE x ELKIE] [ONESHOT] Nếu như có kiếp sau......
FanfictionCó những lúc ta thấy cuộc đời thật khốn nạn.........