em ơi, anh hỏi. bấy giờ, em có đang hạnh phúc không?vì anh không hạnh phúc.
anh hiện, đang nghiền ngẫm trước gió, đôi mắt nheo lại vì ran rát; anh vẫn, ghé về bờ biển mỗi ngày, vốn rì rào những cơn sóng hẳn sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn; anh lại, mân mê mùi tình đã tuột khỏi tầm tay từ lúc nào. cho dù là gió, nhưng gió xát vào tim; cho dù là sóng, nhưng sóng vỗ vào ngực; cho dù là tình, nhưng tình mãi không giữ được trái tim em.
gió biển như chiếc khăn mùi xoa, phai đi từng giọt nước mặn rơi trên má anh. ngân nga lắm cái chiều buông nắng, ta buồn vẫn lại hoàn buồn thôi.
em ơi, anh giờ sống nhờ vào nỗi nhớ. anh nhớ, những ngày tay ta vẫn đan vào nhau nhẹ nhàng như thể cách người ta bện từng sợi len thành một chiếc khăn choàng ấm áp vậy; những chiếc hôn nồng nàn hơi ấm mà em vẫn ngượng đỏ cả hai bên tai mỗi khi anh nhắc đến; những khi chỉ có đôi ta bên chiếc lò sưởi ấp iu những nỗi buồn thấm đượm vào tim, em sẽ không ngập ngừng mà trao cho anh những gì trong khiết nhất.
đến đỗi đẹp thế rồi, em bỗng lại rời đi. tại sao vậy, em?
người ta thương em hơn. không, là người ta cho em thứ em cần hơn anh, có lẽ em không cần một niềm yêu từ tận đáy lòng. khi em bên anh, có lẽ không phải là những ngày hạnh phúc, hay người ta cho em nhiều hạnh phúc hơn anh. anh không độc đoán gì, nhưng anh biết sẽ chẳng ai thương em như anh. ôi, sự thật bao giờ cũng cứa lòng ta đau như máu mật vỡ tàn.
thì, được rồi. anh đã từng yêu em, rất nhiều. nó vốn là một tình yêu nồng nàn cháy lửa như cách hướng dương yêu mặt trời, đôi mắt anh sẽ luôn hướng về em. em, lúc yêu rất đẹp. em cười hồn nhiên trong trẻo như suối mơ vĩnh hằng mây trăng lộng gió, và em hôn anh nhẹ nhàng như cách chú bướm sặc sỡ đáp xuống bàn tay em.
nơi chiếc lò sưởi bên cạnh chiếc ghế sô-fa anh vẫn hay ngồi, tia lửa vẫn ấp iu những nỗi buồn ở đó. nhưng chúng không giữ nỗi buồn cho riêng ai nữa, chúng sẻ chia cho anh, rất nhiều là đằng khác.
chắc là em sẽ không ngại việc nhìn anh khóc. anh luôn khóc, cho dù là vui hay buồn, là những ngày hạnh phúc đến trào dâng hay những đêm lạc nhau đến tàn cả linh hồn. anh cũng sẽ không ngại việc nhìn em khóc nữa. vì cho dù là em khóc, bên bờ vai ai, thì em cũng sẽ chẳng bao giờ khóc vì anh nữa (đó là những khi anh ích kỉ đòi em trở lại là của bản thân, nhưng em không về).
và lắm lúc anh khóc, đều là vì em. người ta nhủ với anh rằng, không cần phải khóc vì một kẻ luôn cười, không cần phải đau đớn vì một kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc, và không cần phải thâu đêm vì một kẻ đang say giấc nồng.
người ta đúng. anh khóc rất nhiều, đau đớn tựa ngàn vết xước trong tim và anh chưa hề có một giấc ngủ ngon kể từ dạo ấy.
nhưng, loài người hữu hình vô tâm, làm sao có thể biết được.
vốn, em không hề yêu anh?
###
BẠN ĐANG ĐỌC
người ta
Fanfictiontình đong qua đếm lại, cũng chẳng là bao. tình từ đám cháy kia, chẳng bao giờ đến. 24022019