"Tỳ Mộc, Tỳ Mộc, ngươi đâu rồi?"
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong suy nghĩ của Tửu Thôn, luôn hiện hữu một tia thương nhớ với Tỳ Mộc.
Ban đầu, hắn cho là bản thân tức giận khi tên ngốc ấy không từ mà biệt, quỷ không biết thần không hay rời bỏ Đại Giang Sơn.
Rõ ràng là tên ngốc ấy tự dưng xông vào lãnh địa của hắn, quấy nhiễu cuộc sống của hắn. Rõ ràng y tỉ thí rồi thất bại, mạng cũng trở thành của hắn, ấy vậy mà lần này chưa được hắn cho phép đã tự ý rũ bỏ hết trách nhiệm mà đi.
Thật nực cười, Đại Giang Sơn của hắn là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Điều ấy làm Tửu Thôn cảm giác như mình bị vứt bỏ bởi chính con vật mình nuôi vậy.
Thật khiến người khác khó chịu.Sau đó, hắn vẫn như trước, thơ thẩn uống rượu, lại thơ thẩn dạo rừng phong ngẩn người trước vũ khúc của Hồng Diệp.
Hắn đang đợi Tỳ Mộc trở về, để đánh cho y một trận thừa sống thiếu chết cho hả giận.
Phải, Tửu Thôn vẫn tin, Tỳ Mộc nhất định không thể nào rời bỏ hắn, nhất định dăm ba ngày nữa sẽ trở về, lại làm Quỷ tướng của Đại Giang Sơn, cùng hắn uống rượu ngắm trăng, lại cùng hắn sinh tử không rời.
Hắn không biết, dăm ba ngày này, lại kéo dài cả nghìn năm.Nghìn năm, không thể nào nói đó là một thời gian ngắn. Nếu là nhân loại với cơ thể xác thịt phàm trần, không biết đã luân hồi bao nhiêu lần. Ngay cả những yêu quái với sinh mệnh gần như bất tử, cũng chẳng thể mạnh bạo ví nghìn năm như chớp mắt. Lại với những ai đang chờ đợi ai, thì nó như thể chuỗi tra tấn liên miên chẳng biết khi nào mới dứt, đủ khiến người ta phát điên phát dại.
Tửu Thôn chờ Tỳ Mộc, chờ đến vô vọng.
Ấy vậy mà hắn chưa bao giờ nhận ra và cũng chưa bao giờ thừa nhận điều ấy.
Tửu Thôn không thể nhớ nổi bao nhiêu năm đã trôi qua, chỉ biết hắn đã qua cái tuổi trẻ khuynh cuồng, trở nên tĩnh lặng trầm ổn đến lạ.
Tất cả mọi thứ với hắn đều trở nên nhạt nhòa vô nghĩa, Đại Giang Sơn cũng thế, Hồng Diệp cũng vậy.
Đại Giang Sơn vẫn do hắn làm chủ, chỉ là chính sự đều giao hết lại cho đám tay sai, hắn thi thoảng mới xem qua, coi như làm tròn trách nhiệm.
Hồng Diệp, đã không rõ tung tích kể từ ngày ngọn lửa sinh mệnh của tên âm dương sư đó vụt tắt.
Giữa sinh mệnh đằng đẵng , hắn trở nên cô độc.
Vào những đêm say khướt dưới ánh trăng lạnh lẽo, giữa khu rừng rộng rãi lại trống trải, hắn lại ngẩn người, tưởng như có bóng dáng ngân phát nào đó lẳng lặng ngồi cạnh, cúi đầu nhìn hắn, con mắt kim sắc như tỏa sáng.
Chân thành như vậy, lại cũng dịu dàng đến vậy.
Chỉ có lúc ấy, tâm hắn mới an yên.
Trời sáng, rượu tan, mộng tỉnh, nhân ảnh cũng theo đó mà tiêu tán.
Từ ấy, thời gian hắn tìm đến rượu ngày một nhiều.
Uống để say, say để gặp người nọ, để say thêm lần nữa trong đôi kim sắc đồng tử ấy.
Ấy vậy mà, hắn không nhận ra, mình đang điên cuồng vì Tỳ Mộc, cũng chẳng nhận ra rằng hắn khao khát Tỳ Mộc đến bao nhiêu. Chỉ tự cười bản thân đã cô độc quá lâu.
Hắn cứ như vậy, mê mê tỉnh tỉnh trải qua cả nghìn năm, thấm nhuần cái gọi là "thương hải tang điền".
Thẳng đến một hôm, hắn nhận được thư của Bát Bách Bỉ Khâu Ni, với vỏn vẹn vài chữ: "Ngươi còn nhớ Tỳ Mộc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân ADS
Short StoryCouple: Tửu Thôn x Tỳ Mộc Truyện do mình tự viết, nhân vật thuộc về game Âm Dương Sư. Những tình tiết trong truyện có thể không đúng với mô tả trong game của 2 nhân vật, cũng có thể không giống với truyền thuyết, chỉ là do mình nghĩ linh tinh ra, nế...