Chương 3 : Ấn tượng ban đầu

2.5K 290 19
                                    


Taehyung lơ đãng nhìn ra bên ngoài. 


Thành phố Milano cảnh đẹp nên thơ trong trí tưởng tượng của cậu bỗng bị thay thế bằng cơn mưa rả rích không ngừng, nhuộm xám một góc con phố qua khung cửa sổ nơi Taehyung đang ngồi.

Eric Nam kéo Seokjin đột ngột bỏ đi khiến Taehyung rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Dù gì cậu mới chỉ đáp xuống Milano vài tiếng trước, giờ thì lại bị bỏ lại ở cùng một chàng trai mới gặp chưa lâu. Taehyung kịp nhận ra Jungkook vốn đang ngồi cạnh giờ đã chuyển sang ngồi đối diện với cậu, tay bấm điện thoại lách cách không ngừng.

Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, đôi môi trái tim với nụ cười rạng rỡ ban đầu nay đã bị thay thế bằng một con người với ánh mắt thờ ơ nhìn màn hình điện thoại, đôi môi mím hờ, cậu không ngẩng mặt lên nhìn Taehyung một lần.

Rõ ràng Jungkook đã thay đổi hoàn toàn thái độ so với khi Eric Nam ở cùng họ.
Taehyung bị thái độ thay đổi 180 độ của Jungkook dọa sợ, chỉ lặng lẽ ngồi nhấp từng ngụm cafe còn nóng hổi. Eric Nam và Seokjin mới rời đi chưa được năm phút.



"Ừm...cậu còn là sinh viên à?" – Taehyung nỗ lực phá tan bầu không khí trầm lặng.

"Sinh viên năm ba" – Jungkook đáp lại bằng câu trả lời cụt ngủn.

Tuy nhiên câu trả lời vẫn khiến Taehyung có chút mừng. May mà cậu không đáp bằng câu "Ừ" hoặc "Đúng" như Taehyung tưởng tượng.

"Cậu học ngành điện ảnh hả?"

"Mỹ thuật" – Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên, ngón tay lướt nhanh trên chiếc điện thoại cảm ứng. Từ ngón tay của cậu, Taehyung đoán Jungkook đang chơi game.


Cảm nhận thấy bản thân đang bị đối phương coi thường mà không thèm che giấu, Taehyung day day trán, không kiềm chế được mà hỏi thẳng một câu.


"Tại sao thái độ của cậu lại thay đổi đột ngột như thế? Tôi đã làm gì phật ý cậu chăng?"

Đối phương không đáp lại, ngón tay vẫn không ngừng bấm lách tách trên bàn phím. Taehyung vẫn kiên nhẫn nhìn Jungkook chằm chằm. Dù Jungkook không cười thì vẫn đẹp trai, nhưng ấn tượng tốt đẹp ban đầu trong lòng Taehyung đã đổ vỡ hoàn toàn. Con người này có thể mặt dày để Taehyung lặn lội từ Hàn Quốc tới đây xem cậu ta chơi game hay sao? 


Taehyung thở dài một tiếng. Tiện tay lấy điện thoại của mình ra, định bụng nhắn cho Seokjin một cái tin thì nhận ra điện thoại mình chưa hề được nối mạng, sim cũng chưa kịp mua.

 Bên ngoài trời vẫn mưa vẫn rơi không ngừng như muốn kìm chân cậu ở lại nơi này.

Không còn cách nào khác, Taehyung đành tùy tiện mở một trò chơi trên điện thoại, bắt chước đối phương mà nỗ lực thờ ơ với mọi thứ.

Không có wi-fi nên Taehyung đành mở đại trò chơi đánh piano trên điện thoại mà hồi trước Seokjin đã tải về máy cậu. Trò chơi đơn giản chỉ là dùng ngón tay di chuyển theo những phím piano hiện trên màn hình, Seokjin từng nghiện trò này tới mức quên cả lịch hẹn tới đón Taehyung từ công ty về.

Không ngờ càng chơi lại càng hăng, Taehyung chơi một lèo đến tận level 30. Loại trò chơi sinh ra để giết thời gian, không cần vận dụng trí óc và công sức như thế này chẳng mấy chốc thổi bay cơn giận dữ trong lòng cậu từ bao giờ. Đang vui vẻ chơi, Taehyung chợt nhận ra người trước mặt mình cũng đang say sưa chơi trò chơi tương tự. Hơn nữa, xem ra Jungkook có vẻ đã tới level rất cao rồi.

"Cậu ta ngó lơ mình chỉ để chơi trò này sao"- Taehyung nghĩ thầm. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu.

"Anh nhìn cái gì vậy?"- Phát hiện ra đối phương đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook bất giác ngẩng đầu. Đôi lông mày không hề nhăn lại nhưng ánh nhìn lại hàm chứa sự khinh thường chán ghét.

"Không có gì"- Bị Jungkook nhìn bằng ánh mắt như vậy khiến Taehyung nhất thời run rẩy, phải mất vài giây cậu mới bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng kia, khẽ e hèm vài tiếng.

"Thấy chúng ta không hẹn mà cùng chơi chung một trò chơi, đây có gọi là có duyên không?"

Kế hoạch tán đổ người đẹpWhere stories live. Discover now