Chương 3

2.3K 96 3
                                    

Loa phóng thanh vang dội toàn trường rốt cuộc đã phát xong.

Các học sinh trong lớp giống như vừa mở một buổi đại hội, người thì vươn vai, kẻ lại thở phào nhẹ nhõm.

An Tĩnh và Dương Kỳ cùng bàn tán dóc câu được câu chăng.

"Hóa ra cậu và chị cậu là sinh đôi khác trứng."

Dương Kỳ cảm thấy ngạc nhiên: "Trông hai người chẳng giống nhau là mấy."

An Tĩnh gật đầu qua quýt, đè xuống sự phiền muộn trong lòng, vấn đề này quả thực từ nhỏ đến lớn đã phải trả lời vô số lần.

Cô và chị cô là song sinh thật hả?

Tại sao trông hai người chẳng giống nhau tý nào vậy?

À, thì ra là khác trứng.

Cô chị xinh xắn thật đấy.

Cô em trông cũng thanh tú dễ thương.

Những câu hỏi tương tự An Tĩnh không biết đã từng trả lời bao nhiêu lần.

Dương Kỳ bên cạnh tiếp tục dò hỏi: "Mẹ các cậu chắc là đẹp lắm nhỉ?"

An Tĩnh ngẫm nghĩ một chút, "Ừ."

Lục Mỹ Hoa rất đẹp, cho dù nay đã có tuổi bà vẫn bảo dưỡng vô cùng tốt, nói cho cùng tiền phí thẩm mỹ viện cũng đâu phải thu không. Hơn nữa từ nhỏ bà đã dạy hai chị em phải biết giữ gìn da dẻ.

Dương Kỳ ôm cây bút vào lòng, mắt híp lại: "Hâm mộ ghê á."

Hâm mộ điều gì?

Hâm mộ cô có người mẹ xinh đẹp? Hay hâm mộ vì có một bà chị xinh xắn?

An Tĩnh quay đầu sang ngó Dương Kỳ.

Trên khuôn mặt hơi tròn, có thể nhìn thấy vài nốt mụn trứng cá đỏ ửng.

An Tĩnh chỉ cười, không nói gì cả.

"Lúc trước năm nhất mình học ở lớp ba."

Dương Kỳ hay ngại định bụng làm quen với vị học sinh mới trông có vẻ điềm đạm này, vì thế nói liên miên không ngớt: "Mình nhớ trước đây cậu và chị cậu học lớp bảy. Hồi đó trong lớp chị cậu cũng có tiếng tăm lắm."

An Tĩnh cầm cây bút chì trong tay, tùy ý lật giở cuốn sách, tìm thấy một hình vẽ thầy đồ, bèn tô mực đen vào những chỗ còn để trắng.

Dương Kỳ dè dặt liếc ra đằng sau, đè thấp giọng thầm thì: "Nam sinh ngồi sau cậu cũng nổi tiếng cực, cậu biết không, cậu ta đánh bóng chuyền giỏi, học cũng giỏi nốt, nghe đồn gia đình cũng khá giả."

Cô thấy An Tĩnh không lên tiếng, nghĩ rằng cô không biết, bèn xích lại gần nói: "Với cả cậu ta trông cũng đẹp trai cực kỳ."

An Tĩnh khẽ mím môi, quá hiểu nói: "Câu cuối cùng mới là trọng điểm phải không."

Dương Kỳ bị vạch trần tâm tư, có chút xấu hổ. Nữ sinh ở độ tuổi như cô, đọc hơi nhiều tiểu thuyết ngôn tình, đầu óc lúc nào cũng ảo tưởng mấy thứ gì đó.

Thật ra lần này cô phát huy vượt bậc thi đỗ vào lớp một, khỏi phải nói vui đến chừng nào, được học chung lớp với mấy nhân vật nổi danh khắp trường, đương nhiên là phấn khởi rồi. Cảm giác bản thân cũng đã gia nhập vào cái thế giới đó vậy.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ