Cùng ngươi một đời

214 12 3
                                    

Từ lúc Ôn Khách Hành dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ Chu Tử Thư lọt bẫy thì bọn họ chẳng còn vấn đề gì to tát để mà quẩy banh nóc nhà lên nữa, chỉ thỉnh thoảng đá xoáy nhau vài câu cho vui miệng mà thôi. Cuộc sống ôn hòa tới mức Trương Thành Lĩnh có chút hoài nghi nhân sinh.
-A Nhứ, chiều nay chúng ta đi câu cá đi.
Ôn Khách Hành chẳng biết từ đâu nhào tới, tựa cằm lên vai hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn cọ cọ, cái tay không an phận vòng qua eo hắn vuốt ve. Chu Tử Thư ừ một tiếng, hắn đối với cái tật dính người của Ôn Khách Hành tập mãi thành quen, còn có chút hưởng thụ. Nếu là trước đây, có người dám đối hắn động tay phỏng chừng đã sớm thành phế nhân rồi. Trương Thành Lĩnh làm bóng đèn lâu ngày sớm đã luyện ra một thân công lực nhắm mắt không thấy tâm không phiền.
Hai người bọn họ sau khi cáo lão hồi hương liền vô công rồi nghề, tính toán một hồi liền lấy nghiệp cũ làm sinh ý, chuyên rình trộm góc tường nhà người ta. Chỉ cần trả đủ tiền, đến việc hoàng đế sủng hạnh phi tử nào hàng đêm cũng có thể tra ra được. Giang hồ hay triều đình chưa bao giờ dứt khỏi thị phi, nhưng giờ này không còn liên quan gì tới hai vị từng làm mưa làm gió một thời nữa. Họ chỉ là khách qua đường lấy thị phi làm ngoạn ý mà thôi. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành mua một căn nhà trong trấn nhỏ cách Trường Minh Sơn không xa, thương thế của Chu Tử Thư mặc dù trị khỏi nhưng di chứng để lại là không thể tránh. Nơi này khí hậu ôn hòa, thoáng mát, thích hợp điều dưỡng thân thể hắn nên Ôn Khách Hành kiên quyết ở lại. Chu Tử Thư từng hỏi hắn "Nơi này vắng vẻ như vậy, ngươi không cảm thấy buồn chán sao." Ôn Khách Hành cợt nhả nói "Có mỹ nhân ở bên, dù là diêm vương điện cũng vĩnh viễn không buồn chán. Nhưng ta sẽ không để a Nhứ ở chỗ này mãi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi khắp thiên hạ nhìn ngắm cảnh đẹp, thưởng hết mỹ thực mỹ tửu, ngoạn hết mọi thú vui." vậy là thỉnh thoảng một nhà ba người bọn họ lại dắt díu nhau du sơn ngoạn thủy, thuận tiện cho hai vị sư phụ đánh rơi tiết tháo khanh khanh ta ta, tình chàng ý thiếp.
Mặt hồ phẳng lặng, hơi nước lạnh lẽo, nền trời bàng bạc, không gian cô tịch, hai người hai chiếc cần thong thả ngồi thả câu, thỉnh thoảng nói với nhau một vài câu vụn vặt, cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng lại có cảm giác hài hòa kỳ lạ. Thế mới nói tình cảm vốn là thứ không thể lý giải, cùng một loại chuyện làm cùng người khác sẽ cảm thấy rất bình thường thậm chí có chút buồn chán nhưng đổi lại là người trong lòng cho dù làm cái gì cũng luôn cảm thấy vui vẻ.
Ôn Khách Hành trồng rất nhiều cây, bạch hạnh hoa, quế hoa, hoa mai, hoa đào,...Trương Thành Lĩnh mới đầu còn khen y có phẩm vị. Nhưng sau đó mỗi khi hoa nở, Ôn Khách Hành lại vặt sạch về ủ rượu thì Trương Thành Lĩnh đã biết phẩm vị của y nằm tại chỗ nào. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi sóng vai uống rượu trên cành cây, Chu Tử Thư vốn yêu thích rượu uống tới thoải mái, khen.
-Rượu ngon, không ngờ ngươi còn biết làm trò này.
Ôn Khách Hành ôm lấy bả vai hắn cười thỏa mãn.
- Mỹ nhân, ta chỉ vì ngươi mà ủ rượu.
- Vậy Ta cả đời chỉ uống rượu ngươi ủ.
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư không hẹn mà cùng cảm thấy đây là quãng thời gian tốt đẹp nhất của đời người, có cảnh, có rượu có giai nhân. Thích một người có lẽ là vì hắn làm chuyện gì đó sẽ cảm thấy thỏa mãn cũng là được hắn làm cho chuyện gì đó sẽ cảm thấy ấm lòng.

Hai đại nam nhân dắt thêm một thiếu niên tới sống cùng nhau. đầu tiên mọi người còn nghĩ đó là huynh đệ, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đều không giải thích. Dẫu sao nơi này cũng toàn người thôn quê, khó chấp nhận được mối quan hệ thật sự của bọn họ. Vậy nên bà mối tới hỏi thăm chỉ dùng vài ba câu biện bạch cho qua. Cho tới một ngày Chu mỹ nhân nhà Ôn Khách Hành có người theo đuổi. Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều khí chất hơn người, anh tuấn tiêu sái, nho nhã hữu lễ, lại còn độc thân, sớm thành mục tiêu cho nhiều nhà có con gái lớn. Chẳng qua Ôn Khách Hành dù phô ra vẻ ngoài ôn hòa thế nào cũng không triệt để che lấp sự âm trầm ăn sâu vào cốt tủy, còn Chu Tử Thư đúng chuẩn cầm thú áo mũ chỉnh tề, giết người như ngóe, thâm hiểm khó lường nhưng chẳng ai phát hiện, chỉ thấy hắn là một công tử đoan chính đáng tin. Chỉ tội Trương Thành Lĩnh, có thể nói hắn là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sống cùng hai con cáo già lưu manh như vậy mà vẫn thật thà chất phác. Nhiều lần bị mọi người trong thôn hỏi chuyện chẳng biết đáp sao cho phải. Trong xóm có một cô nương bộ dáng thanh tú gọi là tiểu Lương đang tuổi cập kê, ở nơi thôn sơn chưa được gọt dũa, nếu là nữ tử kinh thành đã sớm là mỹ nhân. Tiểu Lương tính tình phóng khoáng, sáng sủa lại tốt bụng, sớm có nhiều người dạm hỏi nhưng nàng không đồng ý. Thỉnh thoảng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành được mời sang hàng xóm ăn cơm có gặp mặt, cũng nói chuyện đôi ba câu, đều cảm thấy là một cô nương không tệ. Nữ nhân nơi này không nhiều quy củ như hoàng hoa khuê tú nuôi trong lồng vàng, nhất là người cá tính như tiểu Lương, thỉnh thoảng nàng lại mang sang nhà bọn họ một ít trứng gà, rau quả lung tung, ý tứ cô nương ấy tới kẻ trì độn như Trương Thành Lĩnh cũng nhìn ra nữa là hai con hồ ly về hưu như bọn họ. Trương Thành Lĩnh thấy cảnh này khó hiểu hỏi.
- Rốt cuộc là tiểu lương tỉ nhìn trúng sư phụ hay Ôn tiền bối vậy.
Việc này khiến hai kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất kia như bị mắc xương trong cổ. Hôm nay tiểu Lương lại tới, còn trò chuyện với Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành một hồi mới về. Ôn Khách Hành ban ngày dường như nhịn đủ, tối đến bao nhiêu dồn nén đem ra phát hết lên người Chu Tử Thư, dày vò tới mức trâu bò như hắn cũng có chút ăn không tiêu, Chu Tử Thư bực mình muốn đạp hắn xuống giường.
-Ôn Khách Hành, ngươi lại nổi điên cái gì?
Ôn Khách Hành vừa gặm nhấm vừa hàm hồ nói.
-Đánh dấu chủ quyền, có quá nhiều người nhòm ngó ngươi.
Chu Tử Thư cười lạnh.
- Chắc gì đã là ta, Ôn cốc chủ cũng dụ đến không ít ong bướm đâu.
Ôn Khách Hành rì rầm bên tai hắn.
- Cô nương đó có thể che dấu tất cả mọi người nhưng không thể giấu được ta, bởi vì ta rất hiểu cảm giác yêu thích ngươi là thế nào.
Bởi vì mồm miệng sắt đá còn tâm như đậu phụ, sáng hôm sau trên cổ của Chu trang chủ đầy dấu vết ái muội che khăn cũng không hết, phỏng chừng vài ba ngày nữa cũng chưa mờ. Chu Tử Thư chỉ muốn một trưởng chụp chết của nợ Ôn Khách Hành cho đỡ mệt. Mẹ kiếp, dạo này hắn quá hiền nên tên ôn con kia sắp leo lên đầu lên cổ hắn ngồi tới nơi rồi.
Không phụ sự mong đợi của người nào đó, tiểu Lương lại xuất hiện. Khi nhìn thấy mấy cái vết gì gì đó kia, tâm trạng nàng có phần trùng xuống. Cứ tưởng tiểu Lương sẽ một đi không trở lại ai dè lại trở thành động lực cho nàng hạ quyết tâm.
- Chu đại ca, muội muốn gả cho huynh.
Chu Tử Thư có chút váng đầu, không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, xem ra đào hoa vận này thực sự là do hắn mời tới. Ôn Khách Hành một bên nhìn chuyện vui, Chu Tử Thư khinh bỉ, mưa to gió lớn nào hắn chưa từng trải qua, một cô nương nho nhỏ sao có thể khiến hắn khó xử.
- Xin lỗi cô nương, tại hạ đã có thê tử.
Kỳ thật tiểu Lương là một người thông minh, nàng biết Chu Tử Thư không có ý với mình nhưng nàng đơn thuần chỉ nghĩ vì hắn tính tình lãnh đạm mà thôi, nếu cố gắng biết đâu hắn sẽ đổi ý.
- Huynh không thích ta cũng không cần gạt ta như vậy, nếu có thê tử sao không ở cùng nàng chứ.
- Ta vẫn luôn ở cùng y.
- A....
Tiểu Lương nhìn cái người vẫn ở cùng Chu Tử Thư, vẫn biết bọn họ chung sống với nhau rất tốt, chỉ không ngờ tốt tới mức này. Ôn Khách Hành vẫn là bộ dáng vui tươi thường ngày đáp lại ánh nhìn của nàng, mất một lúc tiểu Lương mới hồi thần, nàng lại vui vẻ.
- Muội hiểu rồi, chúc huynh và đại tẩu hạnh phúc.
- Cảm ơn cô nương.
Tiểu Lương đi rồi, Ôn Khách Hành mặt mày sáng chói như mèo vồ được cá, nhào tới ôm lấy Chu Tử Thư thì thầm vào tai hắn.
- Tướng công, ngươi để thê tử mình giường đơn gối chiếc lâu lắm rồi.
Chu Tử Thư vận lực, hắn nghĩ hôm nay hắn phải một mất một còn với Ôn Khách Hành.
Vậy là Trương Thành Lĩnh sau bao ngày yên ổn lại được thưởng thức màn đánh lộn đầy cao thâm của hai vị sư phụ. Trương Thành Lĩnh giờ đã khôn hơn nhiều thầm nghĩ "Đánh lộn gì đâu, cái kiểu mắng là yêu đánh là thương này của bọn họ chẳng khác nào ve vãn tán tỉnh nhau cả, vẫn không nên nhìn thì hơn, đui mắt."
Vài tháng sau, có thiệp mời gửi đến, tiểu Lương xuất giá, trên thiệp ghi mời Chu đại ca cùng Chu đại tẩu.
Chu trang chủ, đã hiểu cái gì gọi là có tiếng mà không có miếng chưa!?

Đồng nhân Thiên Nhai kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ