Đang hí hửng chuẩn bị bấm chuông, trong nhà truyền ra một âm thanh chói tai, bỏ qua phần bấm chuông Tuấn Miên mở cửa chạy thẳng vào nhà
12
3
Cảnh tượng hiện ra trước mắt của Tuấn Miên bây giờ là một chiếc tivi tan nát đang yên vị dưới đất bên cạnh là một người đàn ông cầm chiếc gậy bóng chày với khuôn mặt đỏ bừng tựa như.........."khỉ ăn ớt"
- Này, cậu không biết nhấn chuông hay gõ cửa à, xông thẳng vào nhà người ta thế không thấy mất lịch sự sao?
Thế Huân vừa nói vừa thở mạnh giống như đã chạy đoạn đầu tới đoạn cuối của Vạn Lý Trường Thành vậy a~
Tuấn Miên không quan tâm câu hỏi của anh ta cho lắm chỉ hỏi lại Thế Huân 1 câu
- Rốt cuộc anh với chiếc tivi đã xảy ra chuyện gì?
- Bật mãi không lên!
- Chuyện... c..chỉ có...thế?
Câu trả lời của Thế Huân khiến cậu muốn cười thật to nhưng cậu đã cố kìm chế vì lúc này anh ta đang tức giận nếu chọc giận anh cậu biết chắc chắn cậu sẽ chịu chung cảnh ngộ với chiếc tivi kia @@
Tuấn Miên liếc nhìn chiếc tivi rồi nhìn xuống sợi dây điện rồi đưa mắt nhìn về hướng cái ổ điện rồi bảo
- Hình như.... anh chưa cắm điện
Thế Huân đưa mắt nhìn với hướng ổ cắm điện và sợi dây điện của tivi. Cảm xúc của anh lúc này đang thật sự rối bời, vừa xấu hổ, vừa tức giận và tiết tiền
- A, đúng vậy thật
Phụt, ahahaha
Tuấn Miên bật cười thật to, không để ý gương mặt của Thế Huân đang tối đi
- Cậu ngừng cười được không, có chuyện gì đâu mà cười to thế
- Không có gì? Một người 25 tuổi quên cắm điện tivi rồi mở mãi không lên lại ra tay đập nát chiếc tivi, thật sự rất nực cười, ahahaha
Vừa nói hết câu anh kéo cậu đi ra ngoài bắt chiếc taxi kéo cậu lên xe, Tuấn Miên chưa kịp phản kháng thì đã ngồi yên vị trên chiếc taxi rồi
- Này anh đưa tôi đi đâu?
- Này anh bắt tôi lên xe làm gì?
- Này đây là Trái Đất phải không?
- Này .....
Muôn vàn câu hỏi cậu muốn hỏi Thế Huân, nhưng tất cả câu hỏi của cậu đều bị anh bơ hết, không trả lời câu nào
Chiếc taxi dừng lại có vẻ như đã tới nơi sau đó liền vang lên một giọng nói
- Xuống xe!