Tôi ngồi ăn kem sầu riêng bên đường về nhà của mình với Báo Bài, nó đang hí hoáy viết báo bài mấy tuần nay bỏ trống giúp tôi. Tôi múc muỗng kem cuối cùng, nhìn nó vẫn đang hơi cúi gằm mặt viết, kem đã tan gần hết trong ly, tôi theo thói quen đưa tay múc một muỗng đầy kem của nó để ăn, Báo Bài ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói:
"Êi nha êi nha, bỏ cái muỗng xuống nha." Nó chỉ chỉ ngón tay về phía cái muỗng của tôi.
"Tao đút cho mày, tao đút cho mày." Tôi cười hì hì đưa muỗng tới gần miệng nó, nó mút hết cái muỗng rồi lại tiếp tục viết báo bài.
"Viết mệt lắm không, hay tao kêu thêm dĩa cá viên chiên nhá." Tôi nghịch nghịch tóc nó.
"Không mệt lắm, mày ngồi yên đó không có gọi thêm cái gì hết, ăn cá viên chiên mọc mụn rồi kêu la."
"Xì." Tôi bỉu môi cầm cây quạt phe phẩy qua lại, nhìn gương mặt nó đang cúi xuống thật đẹp trai, nghĩ vu vơ về mấy bài học vừa học sáng nay, rồi lại hỏi nó:"Ê Báo Bài, sao hồi đó mày hẹn hò với tao vậy."
"Ý mày là sao." Báo Bài đã viết xong, nó đóng nắp bút lại cẩn thận cho tôi, đóng quyển báo bài lại rồi cất vào cặp của tôi.
"Thì đó, mày thì chăm, tao thì lười.."
"Vì lúc đó mày đẹp."
"Chỉ vậy thôi? Không phải vì học giỏi hay quan tâm mày gì à?"
"Hmm, có lẽ còn thêm việc tao thích lúc mày thường xuyên chạm má tao bằng cây quạt này này."
"Thế sao mấy lúc đó mày không tỏ tình luôn." Tôi đút thêm một muỗng kem đầy cho nó.
"Đợi điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Thế mày nhớ lại hôm mày tỏ tình xem cái thứ gì nó kéo tao với mày nắm tay nhau đến tận khi mày về chung cư không."
Hmm..
Ngày hôm đó là ngày kết hợp giữa số 14 với số 2, trăng thanh gió mát, khí hậu trời mát mẻ, tôi hồi hộp lấy cái hũ nhỏ đựng đầy chocolate đắng bỏ vào trong cặp, rồi hùng hổ mở cửa phòng ra ngoài mang giầy để tới trường. Ngồi trên xe ba chở tôi tới trường, tim tôi đập bình bịch khi nghĩ đến việc hôm nay mình tỏ tình với thằng Báo Bài.
Thằng Báo Bài năm đó đẹp trai cực, đã chú trọng ngoại hình hơn, khác hẳn Báo Bài năm lớp sáu khù khờ ngày nào, men hơn, cao hơn và biết thả bã hơn. Tôi để ý nó từ thời lớp sáu, nghĩ rằng nó trông khù khờ như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện mình gặp tình địch. Thế nhưng ngày đó đến, Báo Bài thay đổi hẳn, đi chơi với lớp mặc đồ cực tối giản, cắt lại mái tóc của mình, lộ trình cao thủ và chăm học hơn, rất chuẩn công thức kinh điển của một thằng con trai hút gái.
Nó dạo đó nghe bảo có cả đống con gái khác lớp thích nó, lời đồn đứa này thích Báo Bài, đứa kia thích Báo Bài cứ chốc chốc 1 tuần 2 tuần lại nổi lên, cứ thêm một lời đồn tim tôi lại chệch đi một nhịp, lúc đó tôi chả biết tim mình đã chệch bao nhiêu nhịp rồi, tôi đã nghĩ, nếu có một ngày nó đồng ý với nhỏ nào tim tôi có lẽ ngừng đập luôn.
"Nghĩ vô duyên." Thằng Báo Bài bỗng dưng búng trán tôi một cái cắt đứt hồi tưởng của tôi. "Lúc đó nếu tao đồng ý nhỏ nào thì mày cứ thế chết đi à?"