chap 1

190 13 2
                                    

- Alo!
- Alo! Edward, bao giờ cậu về Hàn?
- Tớ về Hàn được 2 ngày rồi!
- CÁI GÌ? Sao cậu không gọi cho tớ?
- Sorry! Tớ bận sắp xếp công việc với nơi ở nên quên mất.
- Cậu là CEO bận bịu mà, tớ không giận đâu.
- Nói như vậy là cậu giận tớ rồi! Vậy mà tớ còn định rủ cậu đi ăn!
- Cái gì!? Đi chứ! Tới đón tớ đi! Cậu đừng nói với tớ là cậu chưa mua xe nhé!
- Nghe ăn là sáng mắt. Được rồi! Cậu ở đâu?
- Tớ ở đường XXX.
- Chờ tớ một lát! Cúp đây!
- OK!

Chưa đầy 10' sau, trước quán Cafe ở đường XXX đã xuất hiện chiếc xe hơi. Bước xuống xe là một người con trai cao ráo, gương mặt mang nét đáng yêu nhưng vẫn rất sắc sảo. Cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, bình tĩnh. Chỉ đứng cũng thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Điềm tĩnh gọi điện thoại.
- Tớ tới rồi! Cậu mau xuống đi! - chẳng để người đầu dây bên kia trả lời, liền quả quyết cúp máy.

- Edward! Tớ nhớ cậu quá đi! - dường như đã quá quen với việc bất thình lình có một cục bông ôm mình, cậu chỉ trả lời nhẹ nhàng.
- Somi đây là ở Hàn cứ gọi tớ là Kuanlin. Chúng ta chỉ mới không gặp nhau nửa năm thôi, không cần phải biểu hiện nhớ nhung vậy đâu! Cậu ôm tớ thế này không sợ người yêu cậu ghen sao? - Kuanlin vỗ nhẹ đầu người đang ôm cứng mình.
- Ya! Vậy là lâu đấy! Người yêu tớ biết cậu mà sẽ không ghen đâu. Hì hì! - Somi ngửa đầu nhìn Kuanlin, nói xong còn cười ngốc một cái.
- Được rồi! Lên xe đi! - sau khi được Somi thả ra, Kuanlin mới mở cửa xe cho cô.
- Sao cậu vẫn kiệm lời quá vậy? - Somi vừa ngồi lên xe vẫn không quên cằn nhằn.
- Cậu là người tớ nói nhiều nhất rồi đấy! - cậu chỉ biết cười cho qua.
- Đi thôi! Tớ đói quá!
- Được rồi! Tiểu thư của tôi!
Vừa dứt lời chiếc xe liền lăn bánh.

Somi mang nét đẹp lai phương Tây từ bố. Nét đẹp Á-Âu khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp và nổi bật.
Somi chính là bạn thân của Kuanlin từ tiểu học ở Hàn. Sau đó Somi đi du học vài năm sau Kuanlin cũng qua Mỹ học hành. Khi mới tới Mỹ, Kuanlin đã ở nhờ nhà Somi. Hai người luôn dính với nhau, khiến nhiều người hiểu lầm là người yêu, nhưng ở 2 người đơn giản họ là tri kỷ. Nửa năm trước, Somi về nước để sắp xếp chuyện gia đình rồi chuyển công việc về Hàn. Còn cậu phải ở lại Mỹ sắp xếp công việc, lo cho việc mở chi nhánh ở Hàn. Sau khi xong xuôi, giờ cậu về Hàn điều hành chi nhánh với vị trí CEO. Đi du học và làm việc bên Mỹ suốt 10 năm, tới bây giờ Kuanlin mới trở về Hàn. Lúc còn nhỏ, cậu là một cậu bé vui vẻ, hiếu động. Nhưng tới 16 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói đẹp nhất đời người, nhưng đó là đối với mọi người trừ cậu. Cậu bị gia đình "đâm một nhát sau lưng", nó ám ảnh cậu, cậu bị trầm cảm nặng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi, cậu liền muốn đi khỏi gia đình dơ bẩn này, liền học điên cuồng để đạt được học bổng du học. Somi biết Kuanlin từng bị tổn thương, nhưng cô không rõ tường tận, luôn hạn chế không hỏi đến. Somi biết chính chuyện đó đã khiến một cậu bé hiếu động trở nên lạnh lùng, khép kín,  quyết đoán, thờ ơ với mọi thứ xung quanh cũng chỉ để bảo vệ chính bản thân mình. Cô cũng mất rất nhiều thời gian và khó khăn để cậu có thể mở lòng với mình hơn. Cuối cùng Kuanlin xem cô chính là người bạn duy nhất của mình.

- Tới rồi!
Cả 2 cùng nhau vào nhà hàng. Trai xinh gái đẹp đi chung thực sự một cảnh đẹp mà. Kuanlin lịch thiệp kéo ghế giúp cô, đưa cho cô thực đơn chọn món.
Sau khi đồ ăn được đưa lên, 2 người chỉ im lặng ngồi ăn.
- Tớ chưa về nhà! - Kuanlin biết Somi muốn hỏi gì.
- Ừm! Tớ biết! - cô thực sự không biết nói gì, sợ đụng vào điều không nên.
- Tớ định mai mốt gì đó thì về! - giọng cậu đều đều không rõ cảm xúc.
- Ừm! Đừng ép buộc bản thân!
- Tớ biết! Ăn đi cô nương! - Kuanlin bẹo má cô chọc nghẹo, không muốn Somi vì mình phiền lòng.
- Hứ! Tớ sẽ ăn hết tiền của cậu luôn! - Somi trề môi nói.
Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn Somi.
- À mà tuần sau đi tham dự fansign với tớ, tại tớ trúng 2 vé lận! Nha! - cô làm nũng. Vì cô biết chỉ có như vậy mới thuyết phục được con người khô khan này.
- Người yêu cậu đâu? - Kuanlin thì chẳng hứng thú lắm. Cậu cũng có nghe nhạc K-Pop nhưng không để ý ca sĩ cho lắm.
- Bận rồi! Nha Kuanlin!
- Thôi được rồi! Mà ai vậy? - mỗi lần Somi bắt đầu làm nũng là cậu muốn nổi hết da gà, đồng ý cho rồi.
- Kang Daniel á! - cô phấn khích nói.
- Rồi! Biết rồi! Ăn đi!
Bây giờ, hai người mới chịu ăn trong yên bình.
------------------------------------------

Vô nhận xét đi mọi người!

[nielpan] Mặt Dày Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ