Gió thổi lạnh từng cơn mang theo cái giá buốt vốn có của mùa đông âm độ cùng với những ánh đèn lấp lánh màu sắc hỗn tạp của đường phố Seoul, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn như những thước phim Hàn Quốc. Đứng trên ban công phơi quần áo giúp bảy chàng trai quốc dân, chẳng hiểu sao quang cảnh dưới kia lọt vào tầm mắt lại chẳng mang chút tư vị thoải mái dù người con gái này luôn thích gió và yêu những cảnh lãng mạn như trước mắt.
Ngẩn ngơ phơi quần áo như một con rô-bốt đúng nghĩa đầu óc xáo rỗng chẳng có lấy một chút ý tưởng để khiến bản thân trở nên bận rộn. Nhưng trong lòng luôn băn khoăn, các anh hẳn coi cô như một đứa em gái trong gia đình thật sự mới cho cô cả mật khẩu kí túc xá, thậm chí cài cả vân tay để tiện ra vào. Có phải quá ưu ái với một nhân viên đứng bếp như cô không? Có phải niềm tin được đặt nơi cô lớn đến mức ấy? Càng nghĩ lại càng chẳng dẫn đến kết luận nào, có lẽ cô chỉ nên tập trung hoàn thành tốt bổn phận của mình, không làm trái bất cứ quy tắc nào hay làm những điều tổn hại đến họ. Cô nghĩ thế rồi nhanh chóng làm nốt công việc dang dở, đóng cánh cửa lại để ngăn cách cái tiếng rít đáng sợ của đêm đông lạnh giá.
Nằm trên chiếc giường với ga đệm màu xám quen thuộc, ôm Cooky cỡ to bản official vào lòng như cái cách cô vẫn làm mỗi lần ngủ lại đây.
Thật yên ắng. Từ lúc bước vào đến khi đã nằm trên đệm ấm này cũng chỉ một màu im lặng cùng thứ ánh đèn cao cấp. Các anh đều đã về nhà với gia đình đến hết vài ngày nghỉ tới.
Ngày mai là 30 Tết rồi mà.
Khẽ xiết chặt Cooky trong lồng ngực, cảm giác buồn tủi và cô đơn cứ thế xâm chiếm trọn cả trái tim yếu đuối của người con gái nhỏ lúc này, bao trùm lên không khí yên ắng trong căn phòng khiến nó trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
Nhớ nhà quá.
Như mọi năm thì giờ này cô đã cùng gia đình về quê dọn nhà đón tết rồi. Và cả Pobby nữa chứ. Một thước phim dài từ cuộn băng kí ức cứ lần lượt trình chiếu khung cảnh ấm áp bên người thân trong tâm trí người con gái đã nhạt nhòa nước mắt. Bàn tay hơi run lên tìm chiếc điện thoại cạnh đèn ngủ, vô thức bật lên rồi lại tắt đi với cái tâm trạng hỗn độn xáo rỗng. Giờ này, chắc mọi người ngủ hết rồi....
Muốn nghe giọng mẹ quá...
Nhấc điện thoại ấn vào nút gọi rồi giật mình tắt ngay tức khắc, nhanh chóng ném xuống cuối giường rúc mặt vào Cooky mà nức nở.
Gia đình vẫn luôn là tính ngưỡng thiên liêng trong lòng Mai Linh.
*
*
"Cậu ổn không?"- giọng nói nhè nhẹ vương chút buồn cất lên hướng về con người cũng đang bất ổn ngồi cạnh vẫn một mực ôm cốc trà nóng hướng ánh mắt xa xăm xuống những con đường ngập ánh đèn.
"Tớ ổn"- cô gái mái tóc đen buông xõa ngang lưng bị cố định khúc giữa vào cổ nhờ chiếc khăn len màu đỏ của ai đó quàng cho ngày giáng sinh. Cất giọng nói nhàn nhạt, vẫn chăm chăm nhìn những bông tuyết lạnh bắt đầu lất phất rơi.
"Cậu chỉ buồn vì không được bên gia đình hay còn buồn chuyện gì khác?"- hoàn toàn chẳng để tâm vào câu trả lời xáo rỗng vừa rồi, người con gái trong chiếc áo phao màu kem xinh xắn kết hợp hoàn hảo với mái tóc xoăn lượn sóng nhẹ màu hạt dẻ, quay đầu sang người bạn thân đang gồng mình lên một cách ngốc nghếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"