LỜI HỨA

4.5K 88 11
                                    

Thung lũng tình yêu nằm lọt thỏm giữa hai dãy đồi bạt ngàn cây thông và keo, địa hình như chiếc hồ bán nguyệt nhìn từ trên cao xuống với đủ màu sắc lòe loẹt pha lẫn màu xanh mướt mát. Lối duy nhất đi vào là con đường ngoằn ngoèo sỏi đá. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, cậu bắt đầu thể hiện sự khó chịu ra mặt, hết thở dài nhìn ra ngoài  rồi lại nhìn hắn bất mãn. Rốt cục ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có gì hứng thú chứ.
_Bác tài ơi, còn bao lâu nữa thì đến nơi vậy?
Cậu nghển cổ với lên hỏi với giọng sốt ruột.
_ Chút nữa thôi, qua hai khúc cua nữa là tới rồi.
Ông tài xế tuổi trung niên, chuyên đưa đón du khách ở khu du lịch,ông có vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu và rất niềm nở.
_ Mày có thể ngồi yên một chút không? Nóng vội cái gì.
Hắn nhíu mày nhìn cậu như trấn an, lại như ra lệnh.
_Hai cậu lần đầu tới đây phải không?
_ Vâng ạ. Cháu nghe nói ở đây phục vụ rất tốt.
Hắn vừa nói vừa ngại ngùng.
_ Những người tới đây, đa số là khách thập phương, họ đến vì hiếu kì, nhưng ai ra về cũng vui vẻ vì đạt được ước
nguyện.
Ông tài xế cười cười, ánh mắt nheo lại sáng như ánh sao đêm.
_Là sao ạ? Cháu không hiểu lắm. Cậu bắt đầu tò mò.
_ Tôi cũng không hiểu đâu. Chỉ nghe họ kể lại thôi. Nhưng tôi dám cam đoan. Tôi sẽ đợi hai cậu quay lại để chứng thực nhé.
Ông tài xế lại cười, nụ cười mang theo cả ẩn ý đầy bí hiểm.
Xe đi thêm nửa giờ đồng hồ nữa mới tới nơi. Khác hẳn vẻ âm u heo hút của con đường, tọa lạc giữa thung lũng là tòa nhà khách sạn 10 tầng tráng lệ. Xung quanh đủ thứ hoa cỏ, hòn non bộ, thác nước mini, rải rác gần đó là những phòng nghỉ riêng biệt nhỏ xinh.
_Tao đã phải đặt trước cả tháng mới có chỗ đó. Mày đừng bày ra cái vẻ mặt trẻ con đó nữa được không?
Hắn càu nhàu, ra cuối xe lấy hành lý, chào ông tài xế rồi nắm tay cậu kéo đi, mặc kệ cậu lê lết theo sau vẻ mặt như âm binh địa phủ.

Căn phòng hai người thuê nằm phía cuối thung lũng, gần đó có con lạch nhân tạo, không biết nguồn nước bắt đầu từ đâu, nhìn qua cũng có chút vui mắt. Có điều, vì là ở phía cuối nên cây cối rậm rạp xum xuê, chỉ có cửa chính là lối duy nhất, hai bên cửa sổ đều là hướng vào hai sườn đồi.
_ Nghe nói ở đây có ma
_Sao anh biết?
_ Anh thấy mấy người đi dạo nói như vậy. Họ bảo nếu ban đêm mà nghe thấy tiếng khóc, thì tốt nhất đừng ra khỏi phòng, ma sẽ ám đó.
Cậu đang hí hửng nghịch nước gần đó, nghe đôi bên cạnh nói chuyện, mặt xám ngoét, cả người nhũn như bánh đa nhúng. Qua một phút hoàn hồn liền lập tức chạy vội về phòng 
_Ae, mình muốn về. Cậu hét lên, chân vẫn run rẩy.
_Mày kêu to thế làm cái gì. Tự dưng đòi về, rốt cục có chuyện gì.
Hắn vừa lúi húi sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ, vừa làu bàu trong miệng.
Cậu không muốn hắn biết mình sợ ma, dù gì cũng đàn ông con trai, lại 20 tuổi đầu rồi. Có chết cũng không nói.
_Ở đây mình thấy không thoải mái. Mình muốn về. Ae cho mình về.
Cái giọng hỉ mũi làm nũng như con nít khiến Ae phọt cười. Bước lại gần cầm tay cậu, hắn nhẹ nhàng:
_ Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tiền đã đặt rồi, mày chịu khó một chút sẽ quen thôi. Đây là nơi duy nhất dành riêng cho giới đồng tính đó. Sẽ không tìm được nơi thứ hai đâu. Đừng để ba ngày ở đây trở thành vô nghĩa.
Cái lý do của hắn dù không phải là thuyết phục nhưng sợ hắn mất vui nên cậu im lặng coi như đồng ý ở lại.

Trăng lên, chiếu chênh chếch phía trên ngọn đồi, chen vào đám lá cây chui vào phòng. Gió thổi nhẹ đung đưa chiếc chuông gió kêu leng keng ngoài cửa sổ. Cậu vẫn nhất định không ngủ, tai luôn ở trạng thái dỏng lên phân tích từng tiếng động lạ. Hắn nằm bên cạnh đọc sách, thi thoảng mỉm cười. Tâm trạng rõ ràng rất thoải mái.
Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường gõ 10 tiếng, cậu giật bắn mình, mồ hôi toát ra như tắm.
_ Tao tưởng mày ngủ rồi chứ, sao im lặng giỏi thế. Rồi mày sợ cái gì mà mồ hôi ướt hết thế ?
_ Mình không sao, chỉ hơi nóng chút thôi.
Cậu thấy mình nói dối tệ quá, sợ hắn phát hiện liền theo đó đổi chủ đề.
_ Ae cũng không ngủ  còn đọc sách gì vậy?
_ Tao không ngủ được.
Nói xong, hắn đặt quyển sách xuống bàn, quay sang phía cậu.
Đôi mắt hắn đẹp quá, tim cậu theo đó đập nhanh mất mấy nhịp. Cậu nhìn hắn, vẻ mặt anh tú, nước da bánh mật khỏe khoắn, vòm ngực vạm vỡ đang độ xuân tràn trề sinh lực. Nhịn chẳng được, cậu khẽ đưa tay lên vuốt ve. Hắn nằm im, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, chỉ có hơi thở là nặng nề.
Thấy hắn không nói gì, tự dưng cậu thấy xấu hổ, tay từ từ rút lại.
Hắn nhanh như chớp tóm lấy tay cậu, khẽ bóp nhẹ, kéo lên áp vào má hắn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa theo từng thớ thịt, chạy dọc sống lưng.
_ Mày có thể hứa với tao một điều không?
Hắn thì thầm.
_ Điều gì vậy Ae?
_ Nếu đã ở bên tao, đừng bao giờ im lặng. Mày hãy cứ nói, nói gì cũng được. Chỉ cần nghe tiếng của mày, tao mới cảm thấy tao sống vì điều gì.
Hắn nói rất dứt khoát nhưng vô cùng truyền cảm. Cứ như dốc lòng ra cầu khẩn cậu.
Cậu xúc động, nước mắt ngân ngấn, khẽ sụt sịt.
_ Mày hứa với tao nhé!
_Ừm...mình hứa.
Tôi nhỏ giọng trả lời, tìm ngực hắn vùi mặt vào đó, khẽ co người lại, hai chân kẹp giữa hai đùi hắn, cứ như đứa trẻ nũng nịu đòi yêu.
Hắn nâng mặt cậu lên, ngón tay vẽ theo viền môi cậu, rồi luồn lách vào mái tóc nghịch ngợm.
_ Mày thật dễ thương.
Môi hắn chạm vào trán cậu, hít hít mấy cái, rồi từ từ cúi xuống...
Đây không phải là lần đầu hắn hôn cậu, nhưng lần nào hắn cũng khiến cậu phải cố gắng cật lực mới không bị dìm chết trong cái ngọt ngào nồng nàn ấy. Quả thực hắn hôn rất điêu luyện. Nụ hôn luôn mang tính chiếm hữa tuyệt đối.
Bây giờ thì cậu chẳng còn tâm trạng mà nghĩ gì đến ma quỷ nữa, mọi thứ chuyển hết sang hắn. Lo lắng, hồi hộp, lại có chút vội vàng, đê mê.
Tay hắn từ lúc nào đang bắt đầu mò mẫm...

LỜI HỨA CỦA NGƯỜI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ