Sáng sớm, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Vẫn như thường ngày, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo của nó. Chỉ riêng có hai người, phá vỡ mọi quy tắc trong nhà. Ngủ tới mức sắp tới giờ ăn trưa mới lừ đừ mở mắt.
"A..."
Khẽ rên nhẹ một tiếng, Cô Tử Du thật khó khăn ngồi dậy, toàn thân cô ê ẩm đến mức muốn nằm gục xuống. Nhìn Triết Lãm bên cạnh vẫn khỏe mạnh tựa vào đầu giường đọc báo thì máu trong người phút chốc sôi trào cả lên. Chỉ muốn một cước đạo cô bay ra cửa nhưng lại đau không nhúc nhích nổi.
"Chị là quỷ hay người vậy hả?"
Cô Tử Du rất không bình tĩnh gầm vào mặt Triết Lãm, hành nàng cả đêm, tới giờ lại bày ra bộ mặt ung dung tự đắc như vậy?
"Tôi đã làm gì em?"
Triết Lãm rất điềm nhiên đặt tờ báo qua một bên. Rất ân cần chỉnh lại bộ đồ ngủ xộc xệch của nàng, ánh mắt nhìn nàng chân thành hỏi
"Tôi không nhớ mình đã làm gì, em có thể nhắc lại..."
"Không, chị đừng nói gì nữa."
Cô Tử Du gắt lên, thứ con người không biết liêm sỉ này? Từ khi nào Triết tổng lại côn đồ như vậy?
"Chị, tạm thời tránh xa tôi ra. Tôi không muốn."
"Hờ..."
Triết Lãm cười hờ, cô không độc ác đến mức nàng vừa ngủ dậy liền muốn nàng đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt phiến hồng vì xấu hổ của nàng thì máu du côn trong người lại nổi lên
"Đây cũng đâu phải lỗi của tôi."
"Chị còn nói không?"
"Lần thứ nhất tôi ăn em thì đúng là lỗi của tôi, nhưng đến lần thứ hai vẫn là tôi ăn em thì là lỗi của em rồi."
"Chị..."
Cô Tử Du tức tới muốn hộc máu, rất mạnh bạo cầm gối ném vào người Triết Lãm.
"Chị đi ra khỏi đây cho tôi, để tôi nhìn thấy chị tôi liền đập chết chị."
"Haha..."
Triết Lãm chưa bao giờ vừa bị chửi vừa bị ăn gối mà cảm thấy vui như vậy. Lại còn cười rất sảng khoái.
"Được rồi được rồi, tôi đi ra ngòai."
Triết Lãm nắm lấy cái gối đang đập mình, rồi tự dưng rất nghiêm túc nói
"Tôi đợi em ở ngòai, chuẩn bị một chút rồi xuống dưới dùng bữa. Giờ đã trưa rồi"
Nói rồi cô cũng rất tao nhã mà rời đi, để lại Cô Tử Du còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Cô tổng nhà ta là người rất thức thời, hiểu ý của Triết Lãm nên cũng hậm hực đi chuẩn bị. Nàng nên xuống sớm để tránh mọi người trong nhà nghĩ những điều không đúng về nàng.
Sau khi tắm rửa thay đồ thì Cô Tử Du bước xuống nhà với bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Giờ là mùa hè, nhưng cô lại mặc đồ mùa đông? Cũng không đúng, là trang phục mùa hè, nhưng lại cố tình biến thành mùa đông. Triết Lãm nhìn Cô Tử Du không khỏi ho nhẹ quay đi chỗ khác, ánh mắt Cô Tử Du nếu có thể biến thành dao thì đảm bảo Triết tổng cô không còn mạng để ngồi mà ho nhẹ với chả ho khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân.
Fanfic"Nữ × nữ mới là chân ái. Lần đầu không nhớ mặt, cũng không thèm nhìn mặt. Lần hai cũng không biết để nhận ra. Thật khiến ai kia tức đến hộc máu, hận không thể tiến tới một tay bóp chết người nào đó." - Tác giả: Nhất Lãm Phương Hoa - Thể loại: Bách h...