- Jimin à! Tớ ở đây!
- Tớ tới liền!
Chúng tôi liền đi vào bên trong quán cafe
- Cậu uống gì để tớ gọi?
- Thôi! Tớ ko uống gì đâu! Tớ chỉ muốn nói với cậu điều này thôi!
- Cậu muốn nói gì thế?
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang mỉm cười Yeong In, Jimin hơi xao xuyến nhưng rồi cũng ngập ngừng nói ra:
- Tớ...Tớ sắp phải đi...đi...du học rồi...
Khuôn mặt đang cười của Yeong In bỗng tắt và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
- Jimin à! Ko thể ko đi sao?
- Tớ xin lỗi nhưng bố mẹ tớ bắt tớ phải đi!
- Jimin à! Cậu đi bao lâu?
- Tớ phải đi ba năm!
- Bao giờ cậu đi?
- Ngày mai!
- Cậu đi ở đâu?
- Mỹ! Thôi! Tớ phải về để chuẩn bị đồ đây! Tớ xin lỗi! Tớ hứa sẽ về thật sớm!
- Tạm biệt Jimin!
Jimin là người mà Yeong In đã thích ba năm nay. Nhưng Jimin đâu có biết tình cảm của cô. Jimin chỉ coi cô là bạn nhưng gần đây Jimin hay quan tâm cô và giúp đỡ cô rất nhiều. Nghe tin Jimin đi tim cô như có những nhát dao đâm xuyên vào. Bây giờ, cô chỉ biết tin vào lời hứa của Jimin mà thôi.
- Jimin à! Tớ sẽ đợi cậu!
Trên đường đi về nhà, từng bước chân của cô như nặng trĩu. Những khoảnh khắc đẹp đó, lúc ấy cô ko cảm thấy đáng quý, nhưng quay đầu nhìn lại, cô mới phát hiện khoảnh khắc tươi đẹp ấy cũng đã trôi qua.
Ngày hôm sau, đưa anh ra sân bay nc mắt cô dàn dụa. Đứng nhìn anh bước lên máy bay, lòng cô đau nhói, cô sẽ phải xa anh thật sao? Ba năm? là một khoảng thời gian ko hề ngắn. Tại sao cô còn chưa nói lời yêu anh mà ông trời đã bắt cô phải rời xa người mk yêu lâu vậy cơ chứ?
- "Sai lầm của tớ chính là đã chọn khoa tự nhiên nhiên...Jimin à! Tớ yêu cậu!
...
...
...
- Hết chap 1
- Hơi xàm! Chap sau sẽ cố gắng!
10 🌟 ra tiếp!