Một dấu hôn có thể khơi ra sóng gió cỡ nào thì còn phải xem đặt trên người ai. Cái tên Na Jaemin kèm theo dấu vết màu đỏ như ẩn như hiện chỗ cổ áo sinh ra phản ứng hóa học đủ cho trí tưởng tượng của người trong cả tòa nhà bay lên tận trời xanh.
Công việc có bận rộn hơn nữa cũng không ngăn được bản tính hóng hớt trời sinh. Huang Renjun nghe lời ong tiếng ve cả buổi sáng, có phẫn nộ kích động, có hoài nghi, có cả những ánh mắt hóng chuyện vui được ném về phía cậu. Mà cậu đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của bản thân rồi, chẳng mấy chốc đã đứng ngồi không yên.
Đúng lúc nhà vệ sinh của tầng này đang sửa, cậu nhân cơ hội chuồn lên tầng trên, trốn trong một gian vệ sinh gửi tin nhắn cho Na Jaemin. Thấy người đến cậu lập tức kéo vào trong, chỉ sợ bị ai phát hiện.
Bên cạnh vang lên tiếng đồng nghiệp nào đó đang xem video chính phủ, cậu không dám để lộ, dè dặt tiến sát đến trước mặt Na Jaemin, trông thấy dấu vết tuy không đậm nhưng coi như rõ rệt mới yên tâm.
"Xác nhận xong rồi, hài lòng không?" Na Jaemin nhìn quanh không gian chật hẹp: "Cảm giác như yêu đương vụng trộm vậy..."
"Ui, cứ giữ nguyên tình trạng này được rồi." Giả vờ không nghe thấy câu sau, Huang Renjun tiện tay chỉnh cổ áo giúp anh.
Na Jaemin cúi đầu nghiêm túc nhìn thật kỹ một lúc: "Thực ra như này không dễ nhìn ra lắm đâu, có cách khác tốt hơn."
"Hử? Tớ thấy vậy được rồi, khi nào không nhìn ra được tớ lại bổ sung thêm một cái."
Huang Renjun nói hết sức đàng hoàng, làm Na Jaemin nghẹn họng nhất thời cạn lời, dán mắt vào môi cậu mới tìm lại được mạch suy nghĩ: "Như này phiền phức quá, cậu trực tiếp đeo cho tớ cái nhẫn, người ta nhìn cái biết ngay."
"... Cái này người ta cũng nhìn cái biết ngay." Huang Renjun bất giác lảng tránh chủ đề liên quan đến kết hôn, lại sợ nói nặng lời khiến không khí bế tắc nên không dám thở mạnh.
Thấy cậu chột dạ, Na Jaemin bĩu môi, nhìn có vẻ vô cùng đáng thương: "Giờ người ta nhìn thấy còn tưởng đâu tớ ăn chơi trác táng. Nếu là nhẫn sẽ danh chính ngôn thuận hơn nhiều."
Sao nghe như có lý phết, lần này Huang Renjun càng chột dạ hơn, rất lâu không nói được câu nào phản bác. Na Jaemin nghĩ bụng không thể dồn ép cậu quá nên lại hòa hoãn: "Không nhẫn thôi tạm chấp nhận cũng được, giờ bổ sung thêm một cái đi."
Nói xong anh tự giác kéo cổ áo xuống, song Huang Renjun trở nên xấu hổ, cầm tay anh nói thôi đi. Na Jaemin thở dài: "Vậy tớ cũng cho cậu một cái, nếu cùng loại, chắc mọi người đều sẽ biết."
Cùng loại... Cùng loại. Huang Renjun bất chợt vươn ngón tay chạm vào gương mặt gần trong gang tấc của ai kia: "Có cách rồi."
Nhẫn quá long trọng nghiêm túc, dấu hôn quá trắng trợn, vòng tay tình nhân vừa vặn, đeo lên có thể đạt được hiệu quả thông báo. Sau khi trao đổi với Na Jaemin, Huang Renjun đi đặt mua một cặp.
Không phô trương mà vẫn đủ công nhận thân phận, Na Jaemin đạt được một nửa mục đích, bắt đầu tiếp tục tiến thêm bước nữa: "Vòng tay rất được, trực tiếp nâng cấp thành nhẫn còn được hơn."
Huang Renjun nhìn nhìn anh, cuối cùng hạ quyết tâm: "Tớ từng nói với cậu chuyện chuẩn bị kết hôn trước đây chưa?"
"Cậu nói đi." Nhận ra cậu muốn quay về chủ đề chính, Na Jaemin thu hồi vẻ trêu đùa ngay tức khắc.
Bắt đầu nói từ đâu cũng là một vấn đề. Tuy không có kinh nghiệm nhưng Huang Renjun vẫn biết nói chuyện về người cũ trước mặt người hiện tại đáng ganh ghét cỡ nào, song đã tới bước này rồi, bày tỏ tấm lòng chân thành quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Có khi Na Jaemin nghe xong sẽ hiểu được lý do cậu từ chối đề nghị kết hôn.
Na Jaemin nghe rất nghiêm túc, nhưng càng đến sau nét mặt càng như chịu thâm thù đại hận, cực giống với sinh viên trước khi thi hết kỳ được nghe giảng viên chuyên ngành vạch ra đề cương ôn tập, không muốn nghe vẫn buộc phải nghe.
"Khi đó đã chọn xong nhẫn, hình như lúc chuẩn bị đặt khách sạn thì phải? Dù sao cũng là thời điểm cuối cùng, bố mẹ cô ấy nói đã cân nhắc rất nhiều, cho rằng lựa chọn một Alpha thì nửa đời sau càng đảm bảo hơn."
Câu nói tạm dựng, Huang Renjun buông lỏng tay, như vậy đã hiểu rõ kết cục. Cậu thể hiện rất thản nhiên, cũng không muốn nhận được an ủi, chỉ nghe thấy Na Jaemin nghiêm túc trang trọng nói: "Hãy tin tớ, bố mẹ tớ sẽ không có kiểu tiêu chuẩn đánh giá như vậy đâu."
Huang Renjun được anh chọc cười, sau đó lại bị hỏi: "Chuyện này tớ biết rồi, vậy còn "bạn" tự xưng bạn trai cậu là như nào?"
Ba chữ "bạn trai cậu" được nhấn mạnh, Huang Renjun thấy buồn cười, nhẫn nại giải thích cho anh nghe. Sau khi biết được cậu bạn đó là Beta sắc mặt Na Jaemin tốt hơn nhiều, rồi lại chẳng biết nghĩ đến cái gì đột nhiên một lần nữa chuyển xấu.
"Beta đâu có nghĩa sẽ không nguy hiểm, chưa biết chừng cậu ta có suy nghĩ khác với cậu thì sao?"
"Đã nói là hiểu nhầm rồi mà, cậu ấy là bạn thân nhất thời đại học của tớ, tính tình ra sao tớ còn không rõ ư?"
"Nhưng cậu đâu có nhìn thấu được trong lòng cậu ta nghĩ gì." Na Jaemin cất cao giọng: "Sao cậu không có tí ý thức nguy cơ nào vậy, nếu ngày nào đó cậu ta phát hiện cậu vốn đáng yêu quá trời thì phải làm sao?"
"Tớ... Thế cậu thì sao? Cậu cũng đừng ỷ vào bản thân đẹp mã mà làm càn, suốt ngày tươi cười với Phó tổng để người ta có ý với cậu, cậu tưởng tớ vui lắm sao!"
... Khoan, rốt cuộc đang chửi hay đang khen vậy.
Hai người đồng thời có cùng một suy nghĩ, im lặng mấy giây sau hai tên ngốc "người tình trong mắt hóa Tây Thi" nhìn mặt đối phương cùng bật cười gập cả bụng.
Vì chút chuyện nhỏ cười hết cả buổi, trong mắt Huang Renjun là hành động rất ngây thơ, nhưng có thể yêu là quá trình cùng nhau ngớ ngẩn làm chuyện ngu ngốc. Không hoàn thiện, không lý trí, cảm xúc hóa, tất cả đều phơi bày trước mặt đối phương, vì tình cảm chân thành khó mà kiềm chế.
Na Jaemin vẫn đang cười, Huang Renjun bình tĩnh trở lại tiến lên trước một bước, hai tay ôm mặt anh: "Nghe rõ nhé, những lời này tớ chỉ nói một lần thôi."
"Thứ nhất, người đó là bạn tớ, còn cậu là bạn trai tớ."
"Nói lại lần nữa?" Mắt Na Jaemin lấp lánh sáng ngời, quả thật nhìn thấy rất có dáng vẻ cậu em trai nhỏ hơn năm tháng.
"Chỉ nói một lần, không nghe được thì thôi." Huang Renjun quyết không nhường bước: "Thứ hai, tớ thích cậu."
"Xin lỗi vì trước đây không nói với cậu. Nhưng tớ từng nghĩ rồi, tớ mong cậu biết rằng cậu không hề đơn phương."
"Về chuyện kết hôn, tớ muốn suy nghĩ thật kỹ đã, mong cậu hãy cho tớ, cũng cho chính bản thân cậu thêm chút thời gian. Sau khi chắc chắn tớ hứa sẽ chủ động đi về phía cậu."Hết chương 08.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tình
Fanfiction• Tác giả: Poppipi • Thể loại: ABO, đô thị tình duyên, ngọt • Độ dài: 10 chương + 02 ngoại truyện ~23,1k chữ • Nguồn: http://pippopo.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không re...