6. từ ấy

1.4K 184 6
                                    

các cậu vẫn nghĩ jun sẽ đến à :))))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

sau khi nói chuyện với ba mẹ, minh hạo liền gọi cho thằng bạn thân nhất của mình - mingyu - người xuất hiện sau đúng năm phút, với ba cái túi đầy ắp đồ đạc. mingyu bỏ qua bước gõ cửa, cứ thế bước vào phòng,  tự nhiên như đây là nhà mình. "hey", mingyu chào, một tay cởi giày và một tay ném cặp đi, "bài tập thế nào rồi?"

"cái éo chì?? mày bay đến đây đấy à? sao nhanh thế?!"

"điên à, nghĩ gì tao bay? mẹ đưa tao đi á. lúc tao đang trình bày là cần đi mấy hôm, mẹ đồng ý liền, sắp hết đồ đạc, kéo tao lên xe, xong thả tao xuống trước cửa nhà mày, trong vòng một nốt nhạc. vậy đó, rấc nà xúc động ha." mingyu ngồi xuống, cười khì.

"méo quan tâm, vấn đề là bài kiểm tra sử kia cơ, đậu xanh, tao thề, " minh hạo bực bội, tay cậu vẫn lật mấy trang sách cũ mèm, sách vở chi mà nặng tới cả tạ vầy nè, "kiểu gì tao cũng sẽ trượt, và sẽ tèo. thế đấy."

"ầy, vô tư đê. tao chắc chắn là mày sẽ làm tốt thôi mà." mingyu vẫn cười, nói gì thì nói chứ lúc nào tên này cũng lạc quan khi nhắc đến sự nghiệp học hành của minh hạo, ai bảo cậu rất thông minh cơ chứ. 

"cám ơn nha, nhưng lời động viên của mày còn đíu thể giúp tao học vào cái chương mở đầu cơ. má oi, giờ sao?" minh hạo nhăn nhó, tay vẫn nhoay nhoáy tô vẽ gì đó giống như bút nhớ lên quyển sách.

"chịu, nhưng tao biết cái này sẽ giúp nè!" mingyu nói và ngay lập tức bật dậy khỏi cái ghế để hướng vào phòng bếp.

"kim mingew, tao nói trước, mày mà làm gì khiến tao mất tập trung thì đừng hỏi sao hôm nay lại mất thêm một đứa bạn nhá!!" minh hạo vò vò tóc, cố gọi với theo cái bóng của thằng bạn.

tất nhiên, chả có tiếng trả lời nào từ mingyu.

khoảng nửa phút sau, khi minh hạo bắt đầu nghĩ liệu tên này bỏ đi rồi hay sao, thì mingyu quay lại, với rất nhiều loa. và chúng .đều. bật. babe. của. hyuna. 

phòng. nào. cũng. thế.

trời ơi tin được hong??!

mingyu chậm rãi bước vào, miệng vẫn lẩm nhẩm hát theo với vốn tiếng anh sứt sẹo của mình. trông vừa hài vừa ngố.

và minh hạo phì cười.

cậu nhanh chóng đứng dậy và nhập bọn cùng thằng bạn thân. một lát sau, khi cả hai tên đã nhảy chán chê và mệt phờ, mingyu mới chịu tắt nhạc.

"tao biết mày lo lắng, nhưng méo sao hết, vì tao ở đây là để giúp mày học mà." mingyu lại cười, hai cái răng nanh nhe ra, trông rất xinh giai~

"cám ơn mày, gyu. mày là đỉnh nhất đó."

sau đó, hai người dành những ngày còn lại ôn tập cho kỳ thi. mingyu đã giữ đúng lời hứa của mình, tên này hỏi minh hạo lắm và liên tục đến mức cậu cảm giác như mình còn chả có thời gian mà nghỉ. 

gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ