Gió đìu hiu thổi qua cánh cửa sổ được mở một nửa làm lung lay chiếc chuông gió cũ kỹ được treo trên móc khung cửa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt đang chăm chú soạn thảo bài giảng mới cho bài học tiếp theo trên lớp. Grace mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cô nhấc tay đưa chiếc kính mắt đặt xuống bàn rồi uống nốt ngụm cà phê đen còn sót trong ly, ước mơ của cô là một tiểu thuyết gia nhưng vì để cuộc sống đủ đầy cô đành quyết định làm một giáo viên tiểu học để có đủ tiền chu cấp cho cuộc sống, niềm cảm hứng để cô làm việc chính là những cuốn tiểu thuyết Harry Potter của J.K Rowling.
Grace lướt sơ qua tủ sách ngay bên cạnh nhận thấy cuốn Harry Potter phần 7 không còn mảnh lụa mà cô dùng làm dấu nữa, đoán rằng mình đã đọc xong hết cô liền mặc áo khoác, đội mũ để chuẩn bị đi đến thư viện trả lại. Ra khỏi phòng và khóa cửa xong cô liền đến trước cửa thang máy chờ đợi và nhận ra rằng nó đang tạm thời sửa chữa vì thế bắt buộc cô phải đi thang bộ xuống lầu. Cẩn thận đi từng bước xuống lầu cô mò tay vào túi áo để kiểm tra thuốc của mình, khi chuẩn bị xuống cầu thang tầng tiếp theo thì Grace phát hiện mình quên đem theo thuốc và nhanh chân quay đầu lại bước lên.
Ngay lúc này, căn bệnh tim đã im lìm bấy lâu nay bỗng nhiên quay trở lại mang theo cơn đau ghê rợn làm cô gục xuống bậc thang ôm ngực. Không, không, ai đó làm ơn giúp tôi với! Cơn đau làm cô líu lưỡi không thể nói được gì, chỉ có thể ngước mắt trông chờ ai đó có thể xuất hiện bước xuống giúp cô.
Nhưng không... Chẳng ai ở đó cả! Chỉ có bàn tay cô đang chới với từng bậc thang để xách thân mình lên, cơn đau bắt đầu chà xát con tim Grace mạnh hơn làm cho cô dần dần cảm thấy khó thở. Cô không thể nào cố gắng thêm được nữa, có lẽ Thượng đế đang muốn cướp lại sinh mệnh mà bao nhiêu lâu cô đang giành lấy này. Grace gục người xuống chân cầu thang nhìn tầm mắt mình đang mờ đi chỉ còn lại góc sách của quyển Harry Potter đang lộ ra khỏi túi giấy, đó là hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ được trước khi mình nhắm mắt, khi ấy cô còn nghe thấy tiếng quyển sách lăn khỏi bàn tay cô và chạm xuống sàn nhà...
Tại sao? Tại sao những gì cô đang đấu tranh, giành lấy lại thất bại trước ngưỡng cửa của bệnh tật? Cô đã sắp có thể mở một thư viện dành cho riêng mình, trở thành một tiểu thuyết gia có thể xuất bản những quyển sách mà mình lên kế hoạch nhiều năm chờ đợi. Vậy thì tại sao cô phải chết ngay lúc này?
Cô cảm thấy thân thể mình đang dần chìm trong bóng tối của sự đau khổ, sự đau khổ ấy đang bào mòn tinh thần của Grace một cách chậm rãi, từ tốn. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một tia ánh sáng dìu dịu như đang muốn dẫn đường để cô thoát khỏi ngục tù nơi đây, thân thể cô không tự chủ được mà trôi về phía đó như bị thu hút.
Trên giường ngủ, đôi mắt của đứa bé gái nhẹ rung rung một vài giây rồi bắt đầu mở ra. Đây là đâu? Câu hỏi đầu tiên nhanh chóng xuất hiện trong đầu của Grace, cô gái bé nhỏ nháo nhác đánh giá mọi thứ trong căn phòng. Một căn phòng ngủ màu xanh dương rộng hơn cả cái phòng khách và phòng ngủ của cô cộng lại, những khóm hồng đỏ tươi còn mọng nước được trải đầy khắp nơi trong căn phòng thơ mộng này. Cô bước xuống giường, cảm thấy mọi thứ hơi cao lên, tay chân cũng khập khiễng không còn linh hoạt như ngày xưa nữa, Grace tìm thấy một chiếc gương lớn ngay cạnh tủ quần áo rất nhanh đã chạy đến trước mặt nó để nhìn ngắm bộ dạng hiện tại của mình.
Ôi chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra với thân thể của con thế này??? Trong gương phản chiếu lại hình dáng của một đứa bé tầm 8 - 9 tuổi, mái tóc màu vàng óng xõa dài ngang hông của cô bé, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ đang há to đầy ngạc nhiên để lộ hàm răng trắng xinh nhưng thứ làm cô ngạc nhiên hơn chính là đôi mắt có tông màu của đá Blue Topaz của người trong gương. Vẻ ngoài của cô bé y như những con búp bê sứ của Pháp mà từ nhỏ cô đã từng ao ước muốn có, Grace run rẩy chạm vào mặt mình rồi nhìn xuống tay chân và quần áo trên người, chưa kịp định thần lại thì đằng sau đã có tiếng mở cửa lạch cạch.
Một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung chạy về phía Grace và ôm cô lại vào lòng, người phụ nữ ấy khóc lóc, những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt cả vai áo cô.
- Ôi Merlin, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Bọn Lương y ở St. Mungo đã bảo con không thể chữa được nữa rồi nhưng mẹ không tin, mẹ biết con sẽ tỉnh lại mà. Dylan, anh mau vào xem, Dian tỉnh rồi này!
Ở bên ngoài, một người đàn ông có khuôn mặt điển trai nhưng nước da nhợt nhạt trông như ông đã thức nhiều đêm với sắc thái mệt mỏi cùng cực đang chậm rãi bước vào và nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được rồi chạy đến bên cô ôm cả Grace và người phụ nữ kia vào lòng.
- Dian, Dian... Con tỉnh lại rồi.
Cô vẫn còn đờ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ sâu trong lòng có cái gì đó đang trào dâng mãnh liệt, một thứ tình cảm nào đó mà Diandra chưa bao giờ cảm nhận thấy giờ đây nó đang hiện hữu trong mình. Thượng đế hình như đã xót thương cho cô, giờ đây ông đền bù bằng cách cho cô một mái ấm, được cảm nhận thế nào là tình cảm gia đình. Cô nhất định phải trân trọng nó! Diandra từ từ đáp lại cái ôm của cả hai, âm thầm quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để có thể xứng đáng sống một cuộc sống mà Thượng đế đã ban cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] Nếu ta mãi mãi là của nhau
RomanceTên truyện: Nếu Ta Mãi Mãi Là Của Nhau Tác giả: Tiểu Tịch Thể loại: Xuyên không, đồng nhân, HE, huyền huyễn, ma thuật. Lịch đăng: Mỗi tuần 1 chap, tăng giảm thất thường. Nội dung: Kiếp trước cô là Grace, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cổng c...