Anh và cô đang chạy xe trên đường thì điện thoại cô reo chuông" Alo " cô cầm điện thoại lên
" Cô là Thư Khiết phải không? Mẹ cô bà ấy té cầu thang hiện giờ đang ở bệnh viện x "
" ... " cô run rẩy buông điện thoại xuống
" Sao vậy " anh nhìn cô hỏi
" Mẹ tôi...bà ấy...đang nhập viện... " cô rưng rưng nước mắt
Anh nghe thấy liền chạy xe thật nhanh
Bệnh viện X
Bịch...Bịch
Cô và anh chạy tới phòng cấp cứu
Cạch
Bác sĩ mở cửa ra
" Bác sĩ. Mẹ tôi bà ấy có sao không " cô lo sợ, nắm lấy tay bác sĩ
" Mẹ cô hiện giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ là bà ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn " bác sĩ trả lời
" Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm bà ấy không " cô hỏi
" Được nhưng đừng làm ồn bệnh nhân " bác sĩ trả lời
" Vâng cảm ơn bác sĩ " cô mở cửa đi vào phòng
" Mẹ ơi " cô ngồi xuống nắm lấy tay mẹ cô
" Em đừng lo quá. Bà ấy đã không sao rồi " anh để tay lên vai cô
" Ưm nếu không có gì thì anh về nghỉ ngơi đi để tôi ở lại đây với bà ấy " cô nói
" Được rồi tôi về đây. Mai tôi sẽ qua " anh trả lời
Hôm sau
Mẹ cô tỉnh dậy, thấy cô đang nằm ngủ bên cạnh bà lấy tay sờ vào tóc cô
" Con gái... " bà khẽ gọi
" Mẹ. Mẹ tỉnh rồi, mẹ cảm thấy trong người sao rồi " cô ngẩng đầu dậy, lo lắng hỏi
" Mẹ không sao " bà nói
" Tối qua mẹ làm sao mà bị té cầu thang vậy " cô chợt nhớ ra liền hỏi bà
" Mẹ nhớ hình như lúc đó...mẹ cầm bao rác định đi vứt thì mẹ bị ai đó từ phía sau đẩy mẹ ngã xuống cầu thang... " bà trả lời
" Ai đó đẩy mẹ sao...là ai chứ? " cô tức giận
" Mẹ không thấy rõ mặt người đó...hình như người đó là nữ...có một mái tóc dài màu hồng... " bà nhớ lại
" Tóc màu hồng...? " cô suy nghĩ
Cạch
Anh mở cửa
" Khụ...khụ...chào cậu " bà nói
" Anh đến rồi sao " cô bất ngờ quay sang
" Đây là cháo cá tôi tự làm em cho bà ấy ăn đi " anh đưa
" Cảm ơn anh " cô cầm lấy
Hóng típ chứ ạ...!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][Drop] Hợp Đồng Yêu Thuê - Thuyết Phương Tịch
Romance- Tác phẩm: Hợp Đồng Yêu Thuê - Thể loại: Ngôn tình, sủng, H - Tác giả: Thuyết Phương Tịch #fb_Như_Như Sau một lần bỏ trốn mấy tên đòi nợ của ba cô, cô đã va phải anh và ngất, được anh cứu về. Anh hoả thuận , thay gì em phải trả ơn thì sao không là...