Crush

28 2 0
                                    

   Và em đã thích anh sao?

   Em còn nhớ những ngày mới chuyển trường, lơ ngớ lơ ngơ chưa biết gì. Và ánh mắt em chạm khẽ vào nụ cười của anh đang tỏa nắng ngọt ngào trên sân trường. Thế là em ngẩn ngơ, thế là em để ý đến anh. Em tự thấy mình thật là ngốc, em chấp nhận bản thân mình trở nên vô hình với anh, cứ thế mỗi ngày em chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười kia. Chưa bao giờ em lại có thể nghĩ rằng mình đã thầm thích một ai đó mà mình sẽ không bao giờ tỏ tình. Chỉ duy nhất lần này, em lặng lẽ đứng từ xa, mỉm cười khi thấy anh, buồn buồn khi anh chẳng xuống sân. Quan sát nhất cử nhất động của anh như đang theo dõi anh , nhưng mà em chỉ là giữ những nụ cười từ anh ở trong lòng thôi. Thật lòng muốn bắt chuyện với anh lắm, nhưng mỗi khi nhắn với anh em lại đâm ra ngốc nghếch đột xuất, chẳng biết nói gì, chẳng biết nên nói như thế nào để anh lại tiếp tục nhắn với em. Thế là đành thôi. Và em cứ mãi tương tư bóng hình đó, mong một lần được nói với anh rằng...em thích anh thật nhiều, để rồi anh từ chối và em sẽ cố nhét những hình ảnh anh vào ngăn sâu kí ức kia.

   Em còn nhớ mình đã từng ngốc xít thế nào, khi mà nhìn anh cười và em chỉ muốn ôm chặt khuôn mặt anh vào lòng bàn tay này. Em chỉ muốn được anh để ý đến một xíu, xíu thôi cũng được. Để cho con tim bé nhỏ này đừng nhói lên khi, mắt thấy anh, khoảng cách ta gần thật gần, chỉ cách độ một bước chân, thế nhưng em thì đứng lại còn anh thì bước vội qua mà chẳng một chút nhìn đến em. Em nhớ rất nhiều những cử chỉ dễ thương của anh, em vui vẻ mãi chỉ vì anh rep tin nhắn nhanh. Nhưng khoảng cách hai ta vẫn xa diệu vợi. Chẳng thể nối lại gần nhau.

Anh và em như ở trong hai thế giới khác nhau. Ta song song, ta sánh bước, nhưng chỉ có em là biết đến anh, còn anh thì không. Ta chỉ đơn giản là có duyên gặp mặt, chỉ đơn giản là để em ấp ôm bóng hình đó, chỉ đơn giản là để con tim này nhớ nhung những điều cao vợi.

Viết cho những kỉ niệm tươi đẹp nhất của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ