Một buổi sáng yên lành,bầu trời xanh ngát,một người con trai ngồi trên xe lăn,nhìn về bia mộ kia,cậu ta yên lặng đến kì lạ,nước mắt như những hạt mưa nặng trĩu rơi bên má cậu,im lặng mà khóc,cậu nhìn mộ mà thủ thỉ "Mộ Phong,chẳng phải anh chết rồi tôi nên vui hay sao?Tại sao?! Tại sao?! Tôi lại đau khổ thế này,tại sao tôi lại đau?Tôi hận anh,tôi hân anh tên chết tiệt!" Tiếng chửi rủa dai dẳng,một lúc sau liền trở thành tiếng nỉ non "Mộ Phong à! Về với em đi,em nhớ anh! Em nhớ anh nhiều lắm.." Người con trai ngã từ trên xe lăn xuống,cậu ôm lấy bia mộ mà ngủ,một giấc ngủ không có hồi kết.
Người con trai lúc nãy là Việt Phàm,đã 25 tuổi,có thể gọi là tình nhân của tổng giám đốc công ty X,Mộ Phong. Năm cậu 18 tuổi còn là một thiếu niên hồn nhiên trong sự bao bọc của ba mẹ mà sống,thì biến cố diễn ra,công ty ba cậu phá sản,liền sau đó tự tử,người mẹ đau buồn mà mất theo,để lại một cậu con trai mới lớn với cục nợ lớn.Cậu bỏ học đi làm,cậu làm đủ mọi việc mà mình có thể làm,từ bồi bàn đến tiếp viên quán bar,hắn và cậu vô tình gặp nhau khi hắn bị người ta truy sát,một thân máu me hù cậu một phen,cậu rộng lượng cứu sống hắn.Hắn vì trả ơn,không những giải quyết nợ cho cậu,còn giúp cậu tiếp tục đi học,không bao lâu đem lòng yêu câu.Giam cầm,cưỡng bức,làm mọi thủ đoạn để cậu ở bên hắn,cậu bỏ trốn,hắn giam cậu bằng lồng sát,cậu lại bỏ trốn,hắn tiêm thuốc vào người cậu,khiến cậu bị liệt nữa người dưới.Đến khi cậu đã yêu hắn,thì hắn lại bỏ cậu đi,hắn bị bạn thân đâm một nhát sau lưng,chết không nhắm mắt.
"Đau quá.." Giọng nói khàn đặc,Việt Phàm tỉnh lại trong cơn đau dữ dội,đau ở khắp nơi,nhất là nơi tư mật đáng xấu hổ kia,mở mắt nhìn xung quanh,đây chẳng phải căn phòng mà cậu từng bị nhốt suốt 3 năm đây ư? Nhìn tay bị cồng nối liền với một dây xích dài,cánh tay trắng nõn chằng chịt vết thương,thử cử động,toàn thân dưới liệt đi,đôi chân không có cảm giác.Ngồi thờ thẫn thì một thân ảnh cao lớn đi vào,Việt Phàm nhìn người đi vào đến kích động,nước mắt cậu không thể ngừng rơi,cậu cố gắng lê thân mình xuống giường,cố gắng với tới người đàn ông kia.Người đàn ông thấy cậu muốn vừa khóc vừa muốn xuống giường liền chạy lại,ôm lấy cậu,Việt Phàm ôm chặt lấy người đàn ông kia,có lẽ là cậu mơ,đó là Mộ Phong,cậu ôm lấy anh mà khóc,hận không thể ôm chặt anh,khiến anh tan vào cơ thể mình "Mộ...P..hong.." Giọng nói khàn khàn phát ra âm không rõ,Mộ Phong ngạc nhiên vì biểu hiện của Việt Phàm,anh chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng,Việt Phàm nghe thấy tiếng anh càng khóc lớn hơn nữa,khóc đến hai mắt sưng đỏ mỏi nhừ,giọng nói vốn dĩ đã khan liền biến thành tắt tiếng,nghe cậu khóc,anh đau lòng ôm cậu nhẹ giọng an ủi "Đừng khóc,đừng khóc,anh ở đây!" Khóc đến ngất đi,Mộ Phong hoảng hốt gọi cho bác sĩ tư nhân đến nhà.Sau một hồi khám,bác sĩ lắc đầu bảo "Mộ tổng,thương thế lần này của cậu bé này quá nặng,phần sau đã rách đến một mảnh thê thảm,nhưng vết thương trên tay,chân và một số nơi có thể để lại sẹo nếu không chăm sóc kĩ,cổ họng do tích tụ đờm quá nhiều mà tụ máu,haizz chỉ sợ cậu nhóc này không qua được,nếu cứ phát sốt thế này!" Mộ Phong một bên âm trầm,hôm qua nghe tin cậu bỏ trốn,do quá tức giận nên đã mất lý trí mà hành hạ cậu đến tàn nhẫn,nếu thật sự cậu không qua khỏi,thì hắn sẽ sống như thế nào?Cho người tiễn bác sĩ về,Mộ Phong một bên chăm sóc vết thương cho Việt Phàm.
Trong giấc mơ,cậu thấy Mộ Phong bỏ rơi cậu,nhìn hắn mỉm cười trong vũng máu kia,cậu đau khổ hét lên "Mộ Phong..Mộ Phong.." Trong giấc mơ cậu tha thiết gọi tên hắn,gọi đến mấy hắn cũng không tỉnh lại,gọi đến mấy cũng không nghe câu trả lời,cậu giật mình mở mắt,nhìn người đang ôm mình,đang kêu mình kia,cậu ngước mắt lên nhìn anh,cậu không phát ra tiếng được,liền chỉ có thể nhào tới ôm anh,nước mắt lại rơi đến ướt át cả mảnh,Mộ Phong nghĩ cậu đau liền nói "Anh xin lỗi,đừng rời xa anh nữa được không..." Việt Phàm nghe giọng nói cùng cơ thể ấm ấp đầy hiện thực này,ôm sâu Mộ Phong,chẳng lẽ cậu trong sinh? Đây chẳng phải là lúc cậu 21 tuổi,bị Mộ Phong tiêm thuốc mà liệt cả nữa thân người,do bỏ trốn sao?Tự cắn lấy tay mình,đau đơn truyền tới cậu mới biết đây thực sự là thật!
Nhìn Việt Phàm tự cắn lấy tay mình,Mộ Phong hoảng hốt kéo tay cậu ra,nâng khuôn mặt cậu lên,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã trắng bệt,nụ hôn day dưa lưu luyến,lần này Việt Phàm rất ngoan ngoan,cậu mở miệng ra,Mộ Phong như được phê chuẩn liền đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng ngọt ngào kia,quấn quít nhau thật lâu,Mộ Phong mới nuối tiết dừng lại,anh hôn lên trán cậu,đỡ cậu ngồi trên giường,từ trên bàn lấy ra một tô cháo nóng,bón từng muỗng cho cậu,Việt Phàm phối hợp miệng,ăn những muỗng cháo thật chậm rãi.Sau khi ăn xong,Mộ Phong ý định ra ngoài thì Việt Phàm liền kéo lấy tà áo của anh,cậu không muốn anh đi,cậu sợ anh sẽ đi mất lần nữa.Mộ Phong cười khẽ,liền bỏ tô cháo trên bàn,bước lên giường ôm lấy cậu,cố gắng không chạm đến vết thương kia,hôn lên mí mắt cậu "Mau ngủ thôi,bảo bối."
YOU ARE READING
[Trọng Sinh] Yêu Anh Đến Điên Cuồng
RomanceViệt Phàm trọng sinh trở lại khoảng thời gian mà cậu nên hận,nhưng cậu lại hạnh phúc nhất? Đoán xem nào!!!!!!!!!