Trong một phòng VIP của một khách sạn lớn, một nam nhân đang nhàn nhã gác chân ngồi hút thuốc trong tình trạng cởi trần nhìn thật câu nhân ~. Đó là một cậu con trai với thân hình cao ráo, khuân mặt góc cạnh rất tuấn mỹ, nổi bật là đôi mắt màu xám khói đầy u buồn, vẻ câu nhân ấy khiến người ta chìm vào một nỗi buồn mang mác không tên nhưng cũng thật êm dịu. Bên cạnh hắn, vừa mới tỉnh dậy sau đêm "mây mưa", một cậu con trai bé nhỏ với nàn da trắng nõn nà mềm mại, nổi bật trên sắc đỏ của chiếc giường, trên người cậu ta chi chít toàn là vết hôn đầy ái muội của ai đó. Giường như vẫn chưa thoát khỏi sắc dục đêm qua, cậu ta uyển chuyển vươn mình nằm lên đùi nam nhân kia, ánh mắt ướt át đấy gợi cảm khóa chặt trên người cậu con trai quyền rũ trước mặt.
"Anh Hàn, sáng hảo..." Cậu nũng nịu nhìn hắn mong chờ một ánh mắt đấy ôn nhu từ hắn nhưng đáp lại cậu là một ánh lạnh lẽo làm trái tim cậu không tự chủ mà đau nhói.
Hắn tên là Băng Tử Hàn là một ông chùm lớn trong thế giới hắc đạo mang tiếng là máu lạnh, giết người không ghê tay, mặt không biến sắc, nói dối trắng trợn nhưng vẫn thản nhiên và còn đứng top 1 trong bảng xếp hạng những ôm chùm có ảnh hưởng lớn nhất thế giới cũng là người nắm trong tay bao nhiêu công trình bất động sản, nhiều tiền, đập trai, khoai to, còn có sức ảnh hưởng không nhỏ với thế giới ai mà không đổ. Xuất thân từ một gia tộc có lịch sử hơn 300 năm, nhưng lại là một đứa con giêng của 1 ông bố ăn chơi khét tiếng không ai không biết, hắn có một tuổi thơ bất hạnh và đáng ghê tởm khiến ai nghe xong cũng sợ đến xanh tái mặt, hắn đã nuôi hận thù nhằm lật đổ gia tộc lâu đời đó, biến cái gia tộc có ngụy cơ bị chu di khử tộc này lên đứng đầu thế giới rồi giết tất cả những người chê bai, lăng mạ hắn. Băng Tử Hàn đã thanh lý hết thảy biến thành một con mãnh thú không ai là không nể sợ, được mọi người kính phục và nể nan.
Đáng lẽ ra hắn sẽ hoàn hảo, nếu không vì lối sống tình dục phóng đãng thì thật hoàn hảo. Hắn rất giống Ba, nên người tình thù vô số nhưng phần lớn gắn chỉ làm tình duy nhất một đêm. Khiến bao nhiều người đã chế tâm vì hắn, vậy mà...không ít người sống chết nằng nặc đòi lao vào, chìm đắm trong sự ngọt ngào mà hắn ban cho để rồi nhận lấy kết cục đau thương. Không thể phủ nhạn rằng Băng Tử Hàn là một người hoàn mỹ nhất mà cậu từng thấy, hoàn mỹ đến mức ai ai cũng mong muốn chiếm giữ làm của riêng.Băng Tử Hàn nhẹ nhàng bỏ cái tay đang ôm chặt lấy eo hắn xuống, nhàn nhã phả ra một làn khói thuốc. "Cậu biết tính tôi rồi đấy. Một đêm là quá đủ rồi. Tôi không có hứng trong việc yêu đương. Tiền tôi sẽ thanh toán cho cậu. Mong cậu hãy coi như tôi là một vị 'khách' qua đường trong cuộc đời của cậu". Nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai trước mắt, hắn mặc cho y quần áo đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng làm từng thứ một.
Vẫn là giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng ấy, vẫn là cử chỉ ân cần đấy nhưng lại làm cho trái tim cậu đau nhói. Bị cướp mất lần đầu tiên, còn bị phũ đến đau lòng, thật buồn quá mà, nhưng việc gì sảy ra cũng đã sảy ra rồi chỉ trách mình quá tin tưởng thôi. Lục Hàn khinh bỉ chính mình.
"Ân...em biết chứ..em đã nghe qua rồi..vậy nên cáo từ.. Hẹn sẽ không gặp lại...cảm ơn anh" Cậu nhanh tay lau sạch nước mắt, lắc mạnh cái đầu để lấy lại tỉnh táo, cậu khẽ xoa đầu hắn một cái rồi cười tít mắt " Cảm ơn anh Hàn!". Cậu chỉnh lại quần áo mà hắn đã mặc cho cậu rồi bước đi, đi khỏi nơi có hắn.
Đợi khi cậu đi, một lúc lâu hắn rời giường di điếu thuốc, giọng nói nũng nịu từ người đằng sau cánh cửa phát ra " Hàn thiếu gia ~ ngài thật tàn nhẫn nga ~ nhưng ta thực thích ~". Hắn lạnh lùng mặc quần áo chỉnh tề không cất tiếng thể hiện sự khinh bỉ người nào đó.
Sau một hồi mặc lại quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, hắn mở mạnh cánh của làm người đang đứng đối diện cánh cửa bị va chạm mạnh nên bị đau, cậu ta vô thức cất tiếng nức nở kêu nên "Hàn Hàn anh dám làm vậy với người yêu xinh đẹp như em sao?...thật tàn nhẫn...em yêu anh. Em muốn làm người yêu của anh..hức..". Vẻ yếu đuối, nhu nhược châm chọc người khác muốn nâng niu, bảo vệ, nhưng hoàn toàn lại phản tác dụng với Băng Tử Hàn.
Hắn nhìn rồi nhẹ nhàng nâng cậu ta đứng dậy, phủi quần áo cho y, lạnh lùng tuân ra vài câu "Yêu? Thích? Vì sao? Vì mớ tài sản? Hay vì công phu trên giường? Tôi nói cho cậu biết, cái mạng nhỏ của cậu là do tôi rủ lòng thương nên mới cưu mang cậu, tôi chỉ coi cậu là em trai không hơn không kém. Nên đừng khiến tôi phải mất lòng tin đối với cậu, Ngọc Vũ à!" Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc đi cứu cậu ta.
Mặt cậu giờ đã trắng bệch chẳng còn một giọt máu nào, không nói được gì ngoài đứng đấy mà im lặng. Cậu biết cậu đã sai khi đi quyễn rũ hắn rồi, trong thời gian dài khi cậu sống với hắn, hắn thậm trí hắn còn không thèm động vào người cậu, chỉ vài cử chỉ quan tâm, hỏi han mà đã khiến cậu sinh ảo tưởng thật nực cười. Cậu tự cười vào mặt mình rồi đứng dậy cúi đầu xin lỗi Băng Tử Hàn, xong một mạch chạy đi. Để lại người nào đó vẫn còn ngơ ngác.
Chạy xe một mạch về biệt thự, hắn lao một mạch vào phòng, nằm phịch xuống giường, lăn đi lăn lại trút hết dáng vẻ nam thần cool ngầu lãnh khốc ban nãy.
Trời móe hắn đã làm gì à? Đúng mà! Tại sao? Mặt một người thì cười tươi như hoa đi cảm ơn hắn còn mặt một người thì buồn như đi đưa tang chạy đi? Hắn chì muốn tốt cho mợi người thôi!!! Hắn thề đấy!! π_π o(╯□╰)o
Sau một hồi dãy chết trên giường hắn đã lấy lại tinh thần suy nghĩ.
Đúng vậy hắn là người chỉ ham muốn thể xác, tuy nhiên chưa bao giờ hắn để bạn tình mình thua hay bị thiệt chỗ nào. Còn đi giúp người ta nữa chớ. Hắn tốt vậy mà nhưng sao khi gặp 2 người họ sáng nay lại cảm thấy mình sai nhỉ???? A!!!!!! Hại não!!! Mong là hai người họ hạnh phúc, tìm được người tốt hơn hắn. Hắn khẽ cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng, cậu mong hai người sẽ tìm được người hạnh phúc.
Nằm một hồi lâu, hắn lại nghĩ vu vơ về cái mác biến thái do xã hội này gắn cho...Hắn bùng nổ thật sự! Quá là câu huyết đi mà! Hắn sai chỗ nào? Đâu làm tổn hại ai? Đâu ảnh hưởng đến kinh tế, hòa bình trái đất?? Hắn khóc không ra nước mắt.
Nhưng nghỉ lại nên vẫn phải nhịn, nhịn nữa nhịn mãi và nhịn! Đâu là họ tự nguyện a!!! Hắn không chấp. Xớ!
Lăn lộn đến mệt hắn đã ngủ trong bình yên của thế giới, trong cái mác biến thái, trong vai trò to lớn hắn ngáy thật to để quên đi nôi buồn nho nhỏ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Ngu - [ĐM]
FanfictionKể về một lẫn nghịch ngủ của thanh niên nghĩ mình là công 'v'