Chap 10 : Em.

29 2 0
                                    

Kelvin Khánh sau tất cả những chuyện đã qua, một mực sẽ định công khai danh tính bản thân một cách thẳng thắn, không trốn tránh. Anh vốn là quá đau đớn mỗi lần hay tin Khởi My trốn đi Berlin trong những ngày tuyết rơi trắng xoá, xót xa không nói thành lời. Nhiều lần muốn ôm nhưng không thể,anh có phải là Nguyễn Văn Khánh trong tiềm thức cô đâu. Nếu chẳng phải bây giờ thì đánh mất nhau tới khi nào nữa ?

Loanh quanh nơi góc phố nhà Khởi My buổi sáng sớm, ngày nghỉ, anh chẳng định làm phiền cô nữa, chỉ muốn đứng đằng xa ngó vào trông bóng cô. Trần Khởi My hôm nay thậm chí còn chẳng ra khỏi nhà, không biết là tự giam lỏng đầy đoạ hay là bị nhốt, kể cũng khổ thân đến tội. Văn Khánh vòng vo loanh quanh, một tiếng đồng hồ, chỉ ra vào quanh cái bảng tin đầu ngõ, không tin tức, "con tin" cũng chẳng thấy đâu !

Bộp bộp tiếng vỗ vai thành tiếng, chắc có kẻ trêu ngươi nên phớt lờ. Cố tình thêm dăm lần nữa, Khánh tức mình đùng đùng quay lại. Một ánh mắt dò xét, một biểu cảm chẳng mấy vui. Là bà Trần...

" Bác... Cháu chào bác."

" Quán cà phê bên kia đường... Nói chuyện với bác một lát."

Anh dúm dó, mẹ Trần Khởi My vẫn là người đáng sợ nhất, chẳng ai sánh bằng, ngay cả mẹ anh. Không chống nạnh, không lớn tiếng, sắc lạnh trên nét mặt bà Trần, đủ khiến Văn Khánh tái mặt rồi. Bẽn lẽn đứng sau bà Trần, chỉ trực chờ người lớn cho ngồi, Văn Khánh liền vội an tọa, không dám ho he nửa lời.

" Cháu uống gì ?"

Bà Trần, một cán bộ nhà nước nghỉ hưu, dù sao thì vẫn đúng tác phong nghề nghiệp, kể cả cách nghĩ có cổ hủ "cốt ta vít" thế nào đi chăng nữa, vẫn rất đứng đắn, lịch sự, thậm chí xoay chiếc menu lại cho Nguyễn Văn Khánh order trước.

" Bác gọi đồ trước đi ạ. Cháu thì thế nào cũng được."

Bà Trần ngoái người trả lại menu cho người chạy bàn, giọng chầm chậm :

" Cho tôi hai trà gừng ấm."

Người chạy  bàn quay đi, bà Trần nhanh chóng thu ánh mắt về cậu thanh niên đối diện, nhướn mày hỏi nhỏ :

" Cháu về Việt Nam lâu chưa ?"

Văn Khánh bẽn lẽn, vốn không dám nhìn thẳng vị phụ huynh bên kia, nhưng vẫn dõng dạc hết câu, kèm chút lập bập :

" Cháu... Cháu về nước cũng được hai năm bác ạ !"

" Hai năm ? Lâu vậy sao ? Vậy giờ cháu làm gì ?"

Bà Trần, không quanh co câu hỏi, vào ngay vấn đề, vẫn là muốn soi xét tiền đồ của cậu thanh niên kia đến đâu, không tránh được sự vội vàng.

" Cháu... Cháu là Sếp của My ạ."

Bà Trần sững người, không nói nên lời. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì tính sơ thôi, con gái bà và người kia qua lại cũng ngót nghét hai năm mà bà không hề hay biết. À không, tất cả mọi chuyện, bà đều không hay gì cả. Chuyện Nguyễn Văn Khánh làm giám đốc một công ti lớn như vậy, kiếm bộn tiền ra vào, nắm thóp cả tá nhân viên cấp dưới, kể cả con gái bà. Nguyễn Văn Khánh làm được hơn bà nghĩ rất nhiều. Con nhà buôn, bỗng sau chục năm không gặp, đã là Sếp của con gái mình, không oách mới lạ.

" Bên này, chắc kiếm tiền cũng khó khăn hơn Đức phải không cháu ? Về nước rồi, có thấy vất vả gì không ?"

" Khó khăn gì rồi cũng quen mà bác. Vả lại, chuyện My đi tìm cháu rõng rã ngần ấy thời gian, còn cơ cực gấp bội phần. Giờ về nước, lại được gần em như vậy, khổ thế nào, cháu cũng chịu được."

Bà Trần sững người, bất ngờ đôi chút, lát sau, khi đồ uống ra, mới nhướn mày chầm chậm hỏi nhỏ :

" Cháu vẫn thích cái My nhà bác vậy sao ?"

" Không ạ. " - Văn Khánh dửng dưng đáp lại người đối diện, vẻ mặt khá thản nhiên - " Cháu nói, mong bác không ác cảm bọn trẻ, nhưng mà, chuyện cháu thích My, là chuyện của chục năm trước rồi..."

Bà Trần đôi chút khó hiểu, từ nãy đến giờ, quả thực, bà bị cậu thanh niên đó quay như chong chóng, không chịu nghĩ ra điều gì. Nguyễn Văn Khánh, không phải mười năm qua vẫn ma lanh như trước đấy chứ ?

" Thế giờ cháu đối với My nhà bác, là thế nào ?"

" Nói một cách bộc trực, là cháu yêu con gái bác !"

Bà Trần sững người ra một lúc, nét mặt có chút bất ngờ, hai mắt chớp chớp, vẻ vô cùng đáng ngạc nhiên. Gì cơ, cả đời này, lần đầu tiên thấy một chàng trai quả cảm nói lời yêu con gái bà, kể cũng thật kì lạ, anh thì thích cái khỉ gì ở Trần Khởi My thế ?

" Văn Khánh, có gì nhầm lẫn không ? Sếp lớn như cháu, lại theo đuổi con gái bác sao ?"

" Chính ra cháu cũng không hiểu, tại sao hoa khôi như Khởi My, suốt 10 năm vẫn ròng rã theo đuổi cháu."

Nguyễn Văn Khánh, từ bé đến lớn, vốn không thay đổi. Vẻ hào nhoáng bên ngoài kia, phút chốc cũng đổ ầm ầm xuống, cũng chỉ vì kẻ kia cũng lắm lúc ngô nghê đến lạ kì, nhiều khi lại ngô nghê một cách bài bản, tưởng chừng như diễn xuất đầy sắp đặt. Ngoài việc trẻ trâu ra, Sếp của Khởi My kể ra cũng chẳng có vốn từ nhiều nhặn gì, nhất là vấp phải thứ ngữ pháp "khùm khoằm" như Tiếng Việt sau cả chục năm không dùng lại. Thành ra, kể cả có nói lời yêu Khởi My từ tận tâm can dứt ruột dứt gan, thì chuyện bà Trần không tin vẫn là điều vô cùng dễ hiểu.

"Thế cháu có biết cái My nhà bác sắp đính hôn không ?"




[ Fanfic Vinzoi ] Ai rồi cũng khác Where stories live. Discover now