Một cặp vòng tay tình nhân, vào thứ Sáu cùng xuất hiện trên cổ tay Na Jaemin và Huang Renjun, tin tức lan truyền khắp công ty.
Lâu lắm rồi Huang Renjun chưa làm nhân vật chính, trả lời mấy câu hỏi kiểu “bắt đầu từ khi nào” không thành vấn đề, nhưng cứ có người hỏi “bao giờ kết hôn” là cậu lại ngậm miệng nhìn về phía Na Jaemin.
Na Jaemin cũng đúng lúc nhìn cậu. Khi ánh mắt giao nhau, anh mỉm cười duỗi tay đeo vòng ra, mở lòng bàn tay Huang Renjun đan ngón tay vào mười ngón giao nhau: “Nghe bạn trai tôi hết.”
Đối diện lập tức vang lên tiếng la oai oái vì chua. Huang Renjun mỉm cười theo anh, hai tai hơi nóng lên.
Hai người cứ thế nắm tay nhau, cùng nói lời chào tạm biệt với đồng nghiệp, cho đến khi Na Jaemin đột ngột hắt hơi, Huang Renjun mới buông tay, nghiêm túc cài chặt cúc áo giúp anh.
“Đừng để bạn trai tớ bị lạnh, nghe không.” Cậu cố tình nghiêm mặt, giả bộ nghiêm trang căn dặn Na Jaemin.
“Tớ biết rồi.” Na Jaemin vô cùng phối hợp gật đầu: “Vất vả lắm mới có được danh phận nên hơi kích động, sau này sẽ chú ý.”
Huang Renjun bật cười: “Làm khó cậu rồi, tớ hứa sẽ đền bù cho cậu.”
“Đền bù? Ít nhất phải đền bù ở mức sống chung mới được.”
“Được voi đòi tiên, trừ điểm.”
Nghe vậy nét mặt Na Jaemin không tưởng tượng nổi: “Cái gì cơ, trừ điểm á? Chế độ tích điểm nhập hộ hả?”
Huang Renjun từ chối lên tiếng với ý kiến đó, nhìn vào tủ kính trước cửa hàng để chỉnh sửa lại tóc, thấy Na Jaemin nhỏ giọng nói gì đó nên lại đáng thêm một gậy: “Dùng từ không văn minh, trừ điểm.”
Lần này Na Jaemin không lên tiếng nữa, nhìn có vẻ cũng không muốn nói chuyện với đối phương. Huang Renjun chủ động kéo tay anh, đi được một đoạn đường anh mới sầu muộn lên tiếng: “Làm tớ giận, trừ điểm.”
“Được rồi, đùa thôi mà, đừng giận.” Huang Renjun cố hết sức thể hiện dáng dấp mềm mại, ngón tay nắm cổ tay anh đùa nghịch cổ tay áo, cuối cùng kéo được mặt Na Jaemin nghiêng sang một bên quay về.
Hiếm khi cậu nũng nịu, dù không rõ rệt nhưng rất chất lượng, bởi thế Na Jaemin coi như tận hưởng, cất lời trách móc nhỏ một câu rồi lại khôi phục như thường. Gần về đến trước cửa nhà, anh đang nói đến kế hoạch nghỉ tết, đề nghị hai người sắp xếp thời gian đi du lịch cùng nhau một chuyến, Huang Renjun chỉ trả lời “ừ” cực kỳ đơn giản, cúi đầu suy tư.
“... Tháng 11 là hợp nhất, cậu nghĩ sao?”
“Được.” Câu trả lời nghe có vẻ thờ ơ, Na Jaemin ôm má cậu định thu hút sự chú ý, không ngờ Huang Renjun tự ngẩng đầu trước: “Chúng mình sống chung đi.”
Na Jaemin nhìn ra được nét mặt ngạc nhiên của chính mình từ trong đáy mắt cậu: “Hả?”
“Đột ngột lắm nhỉ, tớ cũng cảm thấy thế...” Huang Renjun phủ tay lên bàn tay đang ôm má mình: “Nhưng tớ muốn ngày nào cũng được gặp cậu mà không cần ra khỏi nhà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] [ABO] Lửa tình
Фанфик• Tác giả: Poppipi • Thể loại: ABO, đô thị tình duyên, ngọt • Độ dài: 10 chương + 02 ngoại truyện ~23,1k chữ • Nguồn: http://pippopo.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không re...